Chương 5: Nội dung bài đăng Weibo

Trong studio đào tạo minh tinh, phòng làm việc của Trương Mai.

Trương Mai ném chiếc điện thoại lên mặt bàn, tức giận mà gân trên trán giật giật, thực tập sinh trước mặt cô ta bị dọa không dám thở mạnh.

Điên thoại là bài Weibo Thích Trà vừa đăng nổi bần bật trên trang chủ Weibo.

Thích Trà: Không phải như vậy đâu. Mọi người đừng nói hú họa, tôi khỏe ra rồi, chẳng liên quan gì tới anh Tề sất. Bây giờ tôi xuất hiện rồi, ăn ngon lành, tôi còn chưa chán sống, muốn chết, mấy người đi chết đi, tôi không chết đâu.

Ảnh đi kèm: Thích Trà trợn trắng mắt.

Chỉ mấy câu ngắn ngủi nhưng sức công phá không hề nhỏ.

Trong vòng một tiếng thôi, nó đã xông thẳng lên bảng hotsearch rồi.

Khu bình luận cũng hết sức sôi nổi.

Thiếu nữ cưỡi heo: [Cái quái gì đây? Kiếp này còn có thể nhìn thấy chính chủ lên tiếng giải thích cho hotsearch kiểu này? Tôi không nhìn gà hóa quốc đâu đúng không? Đầu đầu chấm hỏi.jpg]

Nhất Minh kinh nhân: [Ké danh tiếng của anh Minh? Kinh tởm, không nhìn lại xem bản thân là cái vẹo gì mà còn dám theo đuổi anh Minh! (buồn nôn) (buồn nôn)]

Tiêu Dao swx1256: [Thím bên trên bơn bớt đi, địa vị của Thích Trà không bằng Tề Minh nhưng nói thế nào thì người ta cũng là mỹ nữ hàng thật giá thật.]

Trời sao lấp lánh: [Ha ha ha ha ha, sao chị ta lại nhìn thấy cái meme này, ha ha ha ha!! Mị thích cái meme này lắm! Cái này có được coi là chính chủ xác nhận không?]

Mưa suốt đêm: [Từ từ đã, mấy ní hiểu cô ấy nói gì à? Nói hú họa là gì?? Khỏe ra rồi là cái gì? Khuôn mặt hoang mang.jpg]

Bảo vệ chị Trà số 1 của chúng ta: [Nói hú họa là nói linh tinh, khỏe ra rồi ở đây là bảo chị ấy khỏi bệnh rồi, chưa khỏe ra là chưa khỏi đó. Tiếng Đông Bắc.]

Người máy chanh: [Gì cơ? Chị Trà là người Đông Bắc?]

Bên dưới mọi người thảo luận đủ vấn đề, có người mắng, có người bảo vệ, có người hóng hớt, có người tám chuyện, gần như thành một mặt trận buôn dưa lê.

Hotsearch cứ như thế được đẩy lên, lượt like và bình luận của bài Weibo này tăng gần như gấp đôi bài ngày thường của Thích Trà.

Trương Mai day ấn đường, bình tĩnh lại, cô ta thầm nghĩ, nếu như không phải con ranh này thực sự rất đẹp, có tiềm năng nổi tiếng, có thể câu được con cá lớn, cô ta đã đưa cô cho người khác lâu rồi.

Trương Mai nhướng mày, mặt mày sắc bén, môi mỏng, tướng mạo hung dữ, cô ta nhíu mày dọa thực tập sinh hãi hùng khϊếp vía.

“Ra ngoài đi, sau này mặc kệ chuyện của cô ta.” Trương Mai nói.

Thực tập sinh gật đầu lia lịa, cầm điện thoại của mình sấp mải ra khỏi phòng làm việc.

Trương Mai thở dài một hơi, cô ta lấy điện thoại ra gọi, cuộc điện thoại lập tức được kết nối, cô ta nở nụ cười nịnh nọt.

...

“Cho tôi một cốc Coca.” Thích Trà đeo kính râm, cúi đầu nhìn đồ ăn trên máy bay.

Thích Trà vốn không kén ăn, đồ ăn của hãng hàng không này khá ngon, ngồi xe hai tiếng đồng hồ còn phải đợi máy bay một tiếng, Thích Trà đã đói mờ mắt rồi.

“Này, chị ăn từ từ thôi!” Vương Việt Hâm sợ cô bị người ta nhận ra nên dùng cơ thể cao lớn của mình che chắn, không dám động đậy, đợi tiếp viên đẩy xe đi qua, cậu ấy mới lấy một ly nước cam.

“Coca của tôi đâu.” Thích Trà ngẩng đầu, qua cặp kính râm cũng có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của cô.

Vương Việt hâm cười hì hì: “Uống Coca hại răng lắm, hơn nữa còn không lành mạnh.”

Thích Trà lườm cậu ấy, nuốt cơm trong miệng xuống: “Cậu sợ tôi béo, chị Mai sẽ mắng cậu đúng không? Hèn như thế, đến bao giờ mới kết thúc kỳ thử việc?”

“Hơn nữa cậu biết bây giờ tôi nặng bao nhiêu cân không? 44,5kg! Chị đây cao mét sáu chín mà chỉ nặng có bốn mươi bốn cân rưỡi! Nếu còn kiêng khem nữa, tôi sẽ chết đấy, đến lúc đó, công việc của cậu phải làm sao?”

Vương Việt Hâm là đồng hương với Thích Trà, lúc bé chơi cùng nhau, có thể tìm được công việc này cũng là do Thích Trà giới thiệu.

Người quản lý trước của Thích Trà ăn máng khác, công ty thiếu người, lúc đó Vương Việt Hâm thất nghiệp, Thích Trà mới nói ở đây có việc.

Mặc dù cái danh là quản lý nhưng cậu ấy lại làm công việc của trợ lý, nhưng cũng đủ để khiến cậu ấy nhớ ơn Thích Trà rồi. Cậu ấy cũng thương cô nên bất đắc dĩ nói: “Không phải em không nói gì về bữa ăn này của chị sao? Bây giờ chị gầy thế này rồi, uống Coca nên mới thiếu canxi, chẳng phải em đang quan tâm chị sao.”

“Đợi chị đi quay chương trình, em không thèm lo cho chị nữa, minh tinh khác ăn thế nào thì chị ăn như thế chị Mai có em lo.” Vương Việt Hâm vỗ ngực hứa.

“Thật không?” Thích Trà nghi ngờ.

“Thật đấy, em thề mà. Đến lúc đó nếu em không làm được, em sẽ làm trợ lý của chị luôn cũng được.” Vương Việt Hâm cười hề hề.

“Vậy được.” Thích Trà lườm qua, cô ăn uống no say xong thì buông đũa: “Cậu làm trợ lý cho tôi là phúc của cậu đấy, lại còn cũng được, làm như tôi ép cậu vậy.”

Vương Việt Hâm cười dọn hộp cơm cô ăn chưa hết lai, đẩy cái bàn nhỏ ra rồi nói: “Vâng, vâng, còn hơn một tiếng nữa máy bay mới tới nơi, chị ngủ một lát đi.”

“Được rồi, đến nơi nhớ gọi.” Thích Trà nói rồi ngáp một cái, tìm tư thế thoải mái, nhắm mắt ngủ.