Trong phòng khách ở biệt thự nhà họ Châu, ông cụ Châu đang nhìn cháu trai bằng đôi mắt sáng rực: “Ai đấy? Là con gái à?”
Châu Diễn bất đắc dĩ, nghe bên kia mở miệng gọi mẹ, anh quả quyết: “Gọi nhầm số rồi.”
Nếu không phải đang ở chỗ ông cụ, anh không thèm nghe cuộc gọi kia.
Ông cụ Châu vừa nghe thế đã tiu nghỉu, ông gõ quải trượng: “Thằng nhóc nhà họ Phó nói với ông nó đang đầu tư cho một chương trình yêu đương của giới trẻ, nó bảo định mời cháu tham gia mà cháu không đồng ý, ông ký hợp đồng cho cháu rồi đấy.”
Châu Diễn: “...”
“Ông nội, chương trình này không đàng hoàng…”
Ông cụ Châu giơ tay ngắt lời anh: “Cháu đừng nói nữa, Tiểu Phó đã kể cho ông nghe rồi, trong chương trình đều là những cô gái tốt, nhà chúng ta không xét nét nhiều, cháu thích là được rồi.”
Châu Diễn: “Nhưng công ty…”
Ông cụ Châu: “Công ty nhà họ Châu chúng ta không có cháu là không kinh doanh được nữa à, cứ giao cho trợ lý Hứa, cháu đi yêu đương cho tử tế trước đi, không cần lo cho công ty.”
Châu Diễn: “...”
Thích Trà vừa ngủ dậy, túi glucose cũng truyền xong, cô trực tiếp xuất viện.
Bây giờ còn là mùa xuân, thủ đô rất lạnh, Thích Trà ăn mặc phong phanh đứng trước cổng bệnh viện, gió thổi hơi lạnh.
Thực ra phong cảnh thành phố cũng không đến nỗi nào, nhưng đợi khi đích thân trải nghiệm rồi, bạn mới cảm nhận được sự khác biệt, Thích Trà nhìn khung cảnh xa lạ tứ phía, cô đứng im một góc, không biết đang nghĩ gì.
Cô ngắm phong cảnh, người qua đường ngắm nhìn cô.
Lúc Thích Trà mặt không cảm xúc sẽ toát lên vẻ lạnh lùng, mái tóc dài bay bay theo gió, ngũ quan tinh xảo, sắc mặt hơi tái khiến cô có vẻ yếu ớt, mang vẻ đẹp của mỹ nhân bệnh tật càng thêm khiến người ta thương tiếc.
Một chiếc ô tô trắng dừng bên đường, còi xe vang lên, Thích Trà nhíu mày nhìn qua, thấy chàng béo vừa xuất hiện trong bệnh viện hạ cửa sổ xe xuống rồi vẫy tay với cô.
“Chu choa má ơi! Làm cái trò gì mà nửa ngày trời mới bíp bíp, bíp bíp sớm một tí thì tôi còn phải đợi lâu thế này hở, lạnh đóng băng vào rồi!”
Người qua đường: …
Thích Trà vội bước lên hai bước, vừa đi vừa lẩm bẩm, kéo cửa xe ra rồi ngồi lên. Cô xoa xoa cánh tay, một lát sau mới nói: “Đã ăn gì chưa?”
“Còn chưa.” Vương Việt Hâm vừa khởi động xe vừa trả lời cô.
“Chưa gì mà chưa? Tôi ngửi thấy mùi rồi! Mau lấy ra đây!!” Thích Trà nói huỵch toẹt ra, cô vừa lên xe đã ngửi thấy mùi bánh bao, không biết cái cơ thể này nhịn đói bao nhiêu ngày rồi. Vừa nãy cô đứng ngoài phố nhìn quán cơm dối diện, đói đến mức nhìn chữ thôi cũng chảy cả nước miếng.
Vương Việt Hâm do dự, liếc cái túi bên ghế lái phụ nhưng bi Thích Trà ngồi phía sau nhìn thấy qua gương chiếu hậu.
Thích Trà xé cái túi ra, bên trong có bánh bao bị đè lên hơi bẹp rồi nhưng cô không chê bai gì cả. Cô lấy bánh bao ra, xé cho vào miệng ăn ngấu nghiễn, hình tượng nữ thần sụp đổ.
Vương Việt Hâm đang lái xe, không thể ngăn cô lại được, chỉ có thể hô lên: “Chị Trà, chị đừng ăn nữa, chị Mai không cho chị ăn đâu, với cả đây là bữa tối của em!”
“Lại còn không cho ăn!” Thích Trả không nhịn được thốt lên, cô vừa ngấu nghiến, vừa lúng búng mắng: “Cậu cho rằng vì sao tôi phải vào bệnh viện? Giảm cân nữa á, muốn gϊếŧ tôi hay gì?!”
Thích Trà ăn mà miệng vẫn liến thoắng được, đồ ăn không thể chặn họng cô lại. May mà ba mẹ cô dạy dỗ tử thế, nếu không đồ ăn đầy miệng sẽ bắn cả ra ngoài, lúc ấy, cảnh tượng không còn đẹp đẽ gì nữa.
Vương Việt Hâm nghe mà chết sững, cậu ấy tò mò: “Chị, không phải vì Tề Minh từ chối chị, chị buồn bã không ăn không uống gì nên mới phải vào viện sao?”
Thích Trà nghe thế thì kinh ngạc: “Đùa gì thế? Không la liếʍ được người ta thì ngược đãi bản thân? Tôi điên rồi à?”
Nói thì nói thế nhưng trong lòng Thích Trà không chắc chắn. Ký ức của cô không hoàn chỉnh, không chừng bản thân thực sự làm ra loại chuyện như thế. Nhưng nguyên chủ muốn tiền chứ không phải thích Tề Minh đến cái độ muốn sống muốn chết đâu nhỉ?”
“... Trên mạng đều nói vậy mà.” Vương Việt Hâm nghi ngờ nhìn kính chiếu hậu, trước kia, đúng là chị Trà theo đuổi Tề Minh mà.
“Cậu tin đám người trên mạng ăn tục nói phét sao…” Thích Trà nói một nửa mới nhận ra, hình như bây giờ cô là minh tinh rồi: “Đợi đã, hình như có người gọi điện tới bảo tôi lên hotsearch mà xem.”
Thích Trà mở điện thoại ra, cô nhấn vào biểu tượng mắt to của ứng ụng Weibo nhưng màn hình điện thoại bị lag trắng xóa mất một lúc.
Đợi một lát sau mới vào được, 99+ tin nhắn chói mù mắt chó cô, người bình thường, đã ai trải qua tình cảnh thế này?
Thích Trà mở hotsearch lướt từ trên xuống dưới, nhìn thấy dòng hastag cuối cùng #Thích Trà tự tử vì tình#
Thích Trà bỏ bánh bao xuống, nhấn vào hastag kia, đập vào mắt chính là ảnh Thích Trà bị khiêng lên xe cứu thương, chuyện này vốn dĩ không khiến người ta liên tưởng tới Tề Minh. Nhưng trùng hợp là khoảng thời gian trước có tay săn ảnh tiết lộ tin một nữ nghệ sĩ họ T nào đó theo đuổi nghệ sĩ nam nổi tiếng họ T nhưng bị từ chối, lại còn nói như thật.
Tin tức do người này tung ra rất đáng tin, quần chúng hóng hớt thần thông quảng đại lập tức đoán ra là Thích Trà và Tề Minh, lại thêm hai người vừa đóng máy một bộ phim nên suy đoán càng thêm logic.
Trước kia Thích Trà chỉ vùng vẫy sung sướиɠ trong mớ drama, đến lượt mình bị giang cư mận ảo tưởng dựng chuyện, cô kinh hãi không thôi.
Không đúng, hình như bây giờ cô đang trong cuốn tiểu thuyết kia mà.
Chuyện Thích Trà tỏ tình là sự thực nhưng không có chứng cứ gì. Tề Minh từ chối cũng là sự thật nhưng cũng không có chứng cứ như trên. Thích Trà vào viện là sự thật có chứng cứ. Kết hợp ba chuyện này lại, cư dân mạng đã kết luận nguyên nhân Thích Trà vào viện.
Bên dưới còn có người nói thương cô.
Không biết là hotsearch thật hay mua…
“Thông báo nhiệm vụ: Yêu cầu ký chủ đăng bài Weibo với nội dung như sau: “Không phải như vậy đâu, mọi người đừng suy đoán linh tinh, chẳng qua là sức khỏe tôi kém quá, không liên quan gì tới anh Tề cả.” Thời gian thực hiện: mười phút; phần thưởng: một thẻ cải thiện sức khỏe.”
“Ôi vãi chưởng!” Giọng nói đột nhiên vang lên của hệ thống dọa Thích Trà mất hồn mất vía, điện thoại rơi xuống đất, trượt xuống gầm ghế phụ lái.
“Sao thế chị?! Chị có sao không?” Thích Trà tự nhiên chửi tục khiến Vương Việt Hâm giật mình, cậu ấy vội hỏi.
“Hả, à, tôi không sao! Điện thoại rơi thôi.” Thích Trà cúi người, tay đủ với tới cái điện thoại, nhưng cái điện thoại bị kẹt, Thích Trà cúi người mới lấy đượ.
Cô thầm oán trách hệ thống: “Câu có thể báo trước một tiếng rồi hẵng nói không? Nếu tôi có bệnh tim, tôi đã ngoẻo rồi đấy, cậu biết không hả?? Chịu thật đấy!”
Thích Trà lẩm bẩm, nhìn màn hình hệ thống, bên trên viết nhiệm vụ giioongs như trò chơi trên mạng, Thích Trà hưng phấn lắm.
“Khoa học kỹ thuật cao, được của nó đấy!”
Thích Trà xuýt xoa, nghịch một lát rồi cúi đầu nhìn điện thoại, lòng thầm nghĩ nhiệm vụ lần này đơn giản thật đấy. Đăng một bài Weibo thôi, chẳng mất miếng thịt nào.
Nếu như nhiệm vụ nào cũng thế này thì đơn giản quá rồi.
Thích Trà lạch cạch đánh chữ rồi nhấn gửi đi.
Một lát sau, âm báo hệ thống vang lên: “Nhiệm vụ đã hoàn thành, chức mừng ký chủ nhận về một thẻ cải thiện sức khỏe, 2 điểm trà xanh. Số điểm hiện có: 2.”
“Tôi giỏi đúng không? Còn thừa hẳn hai phút. Sao nào? Đã đủ hiệu suất chưa?” Thích Trà nhếch môi, đắc ý.
Tiểu Lục cũng sung sướиɠ, giọng nói tràn ngập niềm vui: “Chúc mừng ký chủ, mong ký chủ nhận nhiều nhiệm vụ, nhanh chóng hoàn thành chỉ tiêu!”
Thích Trà tắt điện thoại, khoanh tay xem màn hình hệ thống, trên giá đạo cụ có một tấm thẻ, Thích Trà lẩm bẩm sử dụng nó.
“Sử dụng thẻ cải thiện sức khỏe thành công, xin ký chủ chú ý kiểm tra.”
Vừa dứt lời, Thích Trà cảm thấy cả người nhẹ nhàng, thở cũng thoải mái hơn nhiều, đầu óc còn tỉnh táo.
“Ôi vãi! Có tác dụng thật sao?” Thích Trà sung sướиɠ nói.
Tiểu Lục trách; “Đương nhiên rồi! Tôi là hệ thống nuôi dưỡng trà xanh số một thế giới đó, sản phẩm của hệ thống toàn hàng tuyển không!”
“Được lắm, được lắm, không hổ là Tiểu Lục! Cho cậu hai like luôn!” Thích Trà không hề keo kiệt lời khen, cô giơ ngón cái lên like cho Tiểu Lục hai cái.
Thích Trà cầm cái bánh bao thứ hai mới ăn được một nửa lên, ăn hết, gương mặt đầy hưởng thụ.
Thân thể này ăn kiêng giảm cân thành thói quen, dù đói đến mức này rồi, ăn một cái bánh bao nhỏ đã lửng dạ, nửa cái kia, cô cố nuốt mới hết.
Dùng thẻ cải thiện xong, cuối cùng Thích Trà cũng cảm thấy mình ăn uống bình thường lại rồi. Cô cảm động suýt thì bật khóc.
Trời lớn, đất lớn, ăn cơm là lớn nhất, không thể ăn uống bình thường, cuộc sống này còn đâu niềm vui nữa.
Cô ăn hết ba cái bánh bao không mới no, nhìn phong cảnh bên ngoài lùi về phía sau, cô mới nhớ ra mà hỏi: “Mập này, chúng ta đi đâu thế?”
“Ra sân bay.” Vương Việt Hâm đáp.
“Đi ra sân bay làm gì?” Thích Trà mông lung.
Vương Việt Hâm còn mông lung hơn: “Không phải ngày mai chị phải ghi hình cho chương trình yêu đương sao? Không phải chị Mai nhắc trước với chị rồi à?”
“Cái gì cơ?”