Tiểu Lục không nói nữa, Thích Trà khoanh tay dựa vào giường, nhớ lại nguyên tác.
Thích Trà là con mọt sách, do bạn bảo nữ phụ của truyện này có tên giống hệt cô nên cô mới đọc cái loại văn phong tầm thường, cốt truyện sáo rỗng này. Lúc ấy còn có người đùa bảo cuối cùng cũng đến lượt cô xuyên việt rồi, nhớ đọc cho kỹ vào, cô khịt mũi coi thường. Mê tín, tiểu thuyết là tiểu thuyết, xuyên việt à, làm gì có khả năng chứ?
Hối hận, bây giờ Thích Trà hận không thể quay lại lúc ấy, kéo mí mắt mình lên để đọc cho xong.
Nếu biết trước vụ cùng tên là xuyên sách linh thế này, kiểu gì cô cũng phải đọc cuốn truyện ấy hai lần, không, ba lần.
Nhưng sự thật tàn khốc là cô chỉ mới đọc qua có một nửa...
Tiểu thuyết phát triển theo góc nhìn của nữ chính, tóm lại là tiểu thuyết ngọt sủng theo mô típ nữ chính thăng cấp trong giới giải trí và giám đốc bá đạo.
Hình tượng nữ chính khá tốt, tích cực, nỗ lực làm việc, có đầu óc, không ngu xuẩn, không thánh mẫu, không ngây thơ khờ khạo, nhưng cái tật của loại truyện này là nhân vật nam xen vào sự nghiệp của nữ chính, không cẩn thận là biến thành địa vị nữ chính có được đều nhờ dựa vào đàn ông hoặc nam phụ. Cuốn tiểu thuyết này cũng thế.
Nam chính của cuốn tiểu thuyết này xuất hiện muộn, đến giữa chuyện mới lên sàn, khoảng thời gian đầu đều là xuất diễn của nam phụ, cũng chính là Tề Minh, cậu chủ ăn chơi lão luyện chỉ yêu mình Từ Chỉ Lạc, cũng chính là nữ chính.
Nữ chính với Tề Minh là thanh mai trúc mã nhưng lúc học cấp hai, công ty nhà nữ chính xảy ra chuyện, nhà họ Từ phá sản, nhà họ Tề không cho hai người qua lại nữa, trực tiếp đưa Tề Minh ra nước ngoài, khi Tề Minh quay về, đúng lúc Từ Chỉ Lạc vừa chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí.
Anh ta không quên tình cũ, mặc kệ sự ngăn cản của gia đình, lao đầu vào giới ấy, mặc dù nhà họ Tề không ủng hộ nhưng cũng không thể để con trai mình bị đè đầu cưỡi cổ, chịu khổ chịu cực trong giới giải trí được, thế là họ đập tiền đập của vào một bộ phim truyền hình, để Tề Minh nổi tiếng.
Sau khi nổi tiếng, cư dân mạng đào ra thân phận thực sự của anh ta, còn đào ra anh ta và Từ Chỉ Lạc học cùng trường cấp hai, hơn nữa hai người thân nhau như hình với bóng.
Tin đồn của hai người không ảnh hưởng lớn bởi có sự can thiệp của nhà họ Tề nhưng vẫn tạo ra được một nhóm fan cp.
Anh ta với Từ Chỉ Lạc chung khung hình lần đầu trong chương trình giải trí yêu đương, chương trình mời toàn thanh niên nam nữ, có người hâm mộ, có độ nhận diện, địa vị không cao lắm. Từ Chỉ Lạc mới ký hợp đồng với công ty, không có quyền lựa chọn còn Tề Minh vì Từ Chỉ Lạc mới chủ động tham gia.
Không biết trong quá trình ấy, nữ chính nghĩ gì trong lòng nhưng suy cho cùng thì nữ chính cũng lợi dụng độ nổi tiếng của Tề Minh, lợi dụng tình yêu của anh ta để bò lên, gặp được nam chính thì đá Tề Minh – cục đá kê chân to tướng đi.
Mà nhân vật Thích Trà này cũng được xem là nữ phụ có nhiều đất diễn, nửa đoạn đầu của cuốn sách, cô là một thành viên tham gia chương trình yêu đương với nữ chính và nam phụ, cũng là đồ simp lord.
Trong sách, nguyên chủ là người không đầu óc, không chỗ chống lưng, mơ ước được gả vào danh gia vọng tộc.
Trong chương trình, một lòng một dạ theo đuổi Tề Minh, sau khi thấy Tề Minh ưu ái Từ Chỉ Lạc, đầu bị hào quang nhân vật chính làm cho mu muội, bắt đầu chống đối nữ chính, móc mỉa cô ấy, cố ý ngáng chân cô ấy trong trò chơi.
Cư dân mạng tinh mắt, dù cho cô tự nhân là khó mà quan sát được nhưng vẫn có nhiều người phát hiện ra, họ bắt đầu chế nhạo cô, nói cô bám vào Tề Minh, chọc ngoáy Từ Chỉ lạc, Tề Minh lúc nào cũng bảo vệ Từ Chỉ Lạc, cô như con hề, dán lên cô cái mác đồ la liếʍ.
Cô thì vốn đã nhiều anti fan, lúc này còn bị nhiều người lên án, sau khi chương trình kết thúc, nữ chính nổi tiếng, nam phụ có được hình tượng si tình, những khách mời khác ít nhiều gì cũng gặt hái được chút ít, chỉ có mình cô bị chế nhạo.
Sau đó địa vị của nữ chính cao lên, Thích Trà không có cơ hội lên sàn nữa, phần giữa cuốn tiểu thuyết, nữ chính gặp lại cô trong yến tiệc, lúc ấy Thích Trà cúi người đi theo lão sếp già bụng bia, nhận được một câu tự hạ thấp mình của nữ chính, từ đó trở đi, cô hết đất diễn.
Ký ức của cô không hoàn chỉnh, cũng không biết tình hình bây giờ thế nào.
May mà trong giới giải trí, cô như con chuột ai thấy cũng muốn đánh, chỉ là hạng tốt mã dẻ cùi thôi.
Đừng bảo bác sĩ kia là antifan của cô nhé, nếu không sao thái độ lại tệ thế nhỉ.
Chả sao cả, thấy nhiều rồi quen thôi, cũng chẳng chết được.
Đi bước nào tính bước ấy vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
Cô còn ngón tay vàng mà, trà xanh thôi chả có gì khó cả.
Chẳng lẽ còn có chuyện thảm hơn vừa gặm được một miếng bánh kếp đã bị xe tông bay lên sao?
Thích Trà lạc quan, cô trở mình, ngủ khò khò.