Ôn Thần Tinh trẻ tuổi, da mặt mỏng, cậu ấy đỏ bừng mặt, lắp bắp ồ một tiếng ngồi ngại ngùng không tham gia vào chủ đề này nữa mà rón rén ngồi cạnh Châu Diễn.
Châu Diễn đặt máy tính trên đùi, hình như đang xử lý công việc.
Điều kiện gia đình Ôn Thần Tinh cũng khá tốt nhưng kém hơn nhà họ Châu nhiều, ngồi một lúc, không tìm thấy chủ đề gì, cậu ấy lại quay về với nhóm ba người không biết nấu cơm. Mới nói hai câu cậu ấy đã cảm thấy hai người này khá thân thiện, nhất là Thích Trà, cô không hề giống những gì người quản lý và cư dân mạng nói.
Lúc này, chủ đề khiến nam giới phải ngượng ngùng của hai cô đã kết thúc, cuối cùng cũng nói đến chuyện chính.
“Bao giờ thì chúng ta vào đó?” Ôn Thần Tinh hỏi.
Thích Trà nhìn vào bếp, Tề Minh đang trợ giúp Từ Chỉ Lạc, khoảng cách hai người rất gần, cực kỳ thân mật, rất thích hợp để đẩy thuyền.
Đôi kim đồng ngọc nữ đẹp đôi thế này, bây giờ Từ Chỉ Lạc cũng có cảm tình với Tề Minh chứ chưa hoàn toàn là lợi dụng, tiếc là Tề Minh vô tích sự, không tài giỏi như nam chính.
Thích Trà chép miệng, lắc đầu than thở: “Người khôn không nhảy sông tình, chết chìm cũng tự mình chịu.”
“?”
Cô đột nhiên văn nghệ sĩ khiến Ôn Thần Tinh chả hiểu ra sao, cậu ấy sờ đồng hồ: “Chúng ta qua đó thôi, sắp đến giờ rồi.”
Thích Trà hoàn hồn, theo hai người vào bếp, Quách Nam Thành dùng xong nồi rồi, đang để trống, Thích Trà nhìn một vòng, không có chỗ trống, cô nghĩ một lát rồi bảo: “Ba chúng ta dùng một cái nồi là đủ rồi nhỉ? Làm nóng bánh mì là ổn thôi.”
“Em muốn làm trứng gà nữa.” Ôn Thần Tinh giơ tay.
Thích Trà liếc cậu ấy: “Muốn cái này rồi lại muốn cái kia, sao cậu không lên trời đi? Lát nữa cậu làm cuối nhé?”
Ôn Thần Tinh: “...”
Ôn Thần Tinh ấm ức, gục đầu xuống như con Samoyed bị bỏ rơi, Thích Trà thích chó lắm, thấy cậu ấy như thế thì vui vẻ giơ tay ra nhưng lại không đủ với tới đầu cậu ấy, thế là cô vỗ vai người ta rồi cười bảo: “Đùa với cậu thôi, đi lấy bánh mì đi.”
Thích Trà cười lên, hai mắt cong cong sáng bừng, cực kỳ xinh đẹp, Ôn Thần Tinh chớp mắt, xoa mặt, cười rồi nhanh nhảu tới tủ lạnh lấy bánh mì và trứng gà.
Tần Hy lướt điện thoại: “Hình như nướng bánh mì phải cho thêm dầu, cô nhìn xem.”
“Được thôi, để tôi làm trước.” Thích Trà nói.
“Ơ, chị ơi, cho nhiều dầu rồi!”
“Không đúng, không đúng, hình như lửa lớn quá rồi, mau lật lại đi!”
“Cháy rồi, cháy rồi! Đen sì rồi!”
“Cô cả, đấy là dầu thơm!”
“Ôn Thần Tinh, trứng gà của cậu chưa chín đâu, đun thêm một tí nữa đi.”
“Hình như cái này là đường, không phải muối đâu.”
Mười phút sau, ba lát bánh mì ra lò.
Ba người đứng cạnh bàn ăn nhìn phần ăn của mình, bánh mì của Thích Trà đen như than, dầu ướt sũng, bánh của Tần Hy nát bét, đĩa toàn là vụn, giống bánh quy, bánh của Ôn Thần Tinh còn ra hình ra dạng, hai lát bánh với một quả trứng. Ba người nhìn nhau, mặt Thích Trà dính bánh mì cháy đen, không biết sao lại bị cọ phải. Trên áo ghi lê tắng của Tần Hy dính vết dầu, quần Ôn Thần Tinh ướt sũng, lúc cọ nồi bị nước bắn ra.
Trên bàn ăn, tính cả kiệt tác của ba người là có tám đĩa đồ ăn, trong bếp còn Tề Minh vì giúp Từ Chỉ Lạc mà bị trễ giờ còn cả Châu Diễn vẫn chưa khép máy tính lại ngồi trên sô pha.
Đạo diễn cho người ra giục anh, chỉ thấy Châu Diễn đứng dậy, gấp máy tính lại, ung dung tới chỗ tủ lạnh, lấy một hộp mứt quả và bánh mì ba người Thích Trà dùng còn thừa ra.
Thích Trà: “...”
Ôn Thần Tinh: “Làm thế cũng được sao?”
Tần Hy: “Không phải anh nói anh biết nấu ăn à?”
Châu Diễn phết mứt lên bánh mì rồi rót một cốc sữa ra: “Bữa sáng kiểu Tây, có vấn đề gì sao?”
Thích Trà, Ôn Thần Tinh, Tần Hy: “...”
[Không có vấn đề gì cả, chồng em nói gì cũng đúng.]
[Ha ha ha ha, nhìn vẻ mặt của Thích Trà đi, hài quá!]
[Cậu cả vui tính thật đấy, ha ha ha! Gian xảo ghê!]
[Gian xảo gì hả? Đây là thông minh đấy! Ít nhất đồ anh ấy làm cũng ăn được, ha ha ha!]
[Sao lại có người nướng bánh mì thôi cũng làm thành thế này được nhỉ? Rốt cuộc là làm kiểu gì thế? Ha ha ha!]
[Cô cả Tần cứ phải lấy xẻng lật, lật nát hết rồi ha ha ha.]
Tề Minh là người hoàn thành cuối cùng, anh ta làm beefsteak, nhìn rất ngon mắt.
Mọi người đều chuẩn bị xong, đạo diễn bảo họ giới thiệu món ăn rồi cùng nhau ăn.
Sáu con mắt của tổ hợp ba tờ giấy trắng đều sáng lên.
Thứ tự giới thiệu giống lúc giới thiệu bản thân, đầu tiên là Trịnh Tử Tuấn: “Tôi làm mì ăn liền sốt bò tôi hay ăn ở nơi làm việc.”
Đối diện anh áy là Chu Khả Nhi: “Tôi làm mì lạnh của quê mình.”
Quách Nam Thành: “Tôi làm rau xào đơn giản, rau cần xào khoai tây thái sợi.]
Từ Gia Nhiễm: “Tôi làm sandwich tôi thích ăn nhất, vừa giảm cân vừa dễ ăn, rất ngon.”
“Beefsteak.” Tề Minh giới thiệu đơn giản.
Đối diện anh ta là Từ Chỉ Lạc: “Tôi làm một món mà tôi rất thích ăn, cách làm đơn giản, giàu dinh dướng, đó là cà chua hầm nạm bò, mong mọi người cũng thích.”
Ba món kia nào có đơn giản, ba tờ giấy trắng không thể tin nổi khiến người trong phòng live cười bò.
“Bữa sáng kiểu Tây.” Châu Diễn không hề chột dạ.
“Ờ, món của tôi là... bánh mì nướng...” Thích Trà nhìn miếng bánh mì đen sì sì của mình, cô bỗng ngượng mồm, không dám nói hết.
Sau đó là Ôn Thần Tinh, cậu ấy khá lạc quan vì phần của cậu ấy tốt nhất trong ba người: “Tôi nấu một phần, ờ, bánh mỳ kẹp trứng rán.”
Cuối cùng, cô cả Tần Hy cũng đi tới chỗ mic: “Bánh mì nướng.”
Cô ấy vừa dứt lời, một đôi đũa đã vọt tới chỗ món beefsteak.
?
Đũa của ai thế?