Người tiếp theo giới thiệu bản thân là Ôn Thần Tinh, cậu ấy rất thú vị vì có phần chia sẻ hay nhất: “Xin chào mọi người, tôi là Ôn Thần Tinh của XP – 1, là thần tượng, năm nay mười chín tuổi, mong mọi người dạy dỗ nhiều hơn.”
Người cuối cùng là cô cả Tần Hy: “Tần Hy, 23 tuổi, là vũ công, những cái khác, mọi người không cần biết.”
Sau khi giới thiệu xong, đạo diễn ra hiệu cho họ lấy điện thoại ra, trong điện thoại có một App hẹn hò do ekip chương trình “Chúng ta hẹn hò đi” phát triển. Trước khi ghi hình, app đã được cài đặt vào điện thoại của khách mời rồi.
Mở App ra, danh bạ của mọi người đều có năm người khác giới, Thích Trà nghi ngờ bọn kỳ thị tình yêu đồng giới.
Trên App của mỗi người đều có một chấm đỏ, vừa ấn vào đã thấy thông báo nhiệm vụ.
Ôn Thần Tinh quay chương trình giải trí tương đối nhiều, cậu ấy biết nên đọc thành tiếng: “Đây là lần đầu mọi người gặp nhau trong “Chúng ta hẹn hò đi”, vì để mọi người hiểu nhau hơn, mong cả nhà hãy tận dụng nguyên liệu nấu ăn do ekip chương trình chuẩn bị, mỗi người làm ra ít nhất một món ăn.
Thể hiện tay nghề bếp núc sao.
“Đạo diễn, ông cảm thấy tôi là người biết nấu cơm à?” Tần Hy là người đầu tiên phản đối, cô ấy còn không quên kéo đồng bọn cũng là con nhà giàu xuống theo mình: “Tôi cảm thấy Tề Minh, Châu Diễn cũng không có vẻ là người có thể nấu ăn.”
Mấy người họ đều gặp nhau rồi, không thân nhưng cũng được coi là quen biết, Tề Minh lườm cô ấy: “Lúc du học, tôi đều tự nấu cơm.”
Châu Diễn thong dong nói: “Tôi biết nấu vài món đơn giản.”
Tần Hy không thể tin nổi, cô ấy nhìn hai người kia như kẻ phản bội.
[Ha ha ha, vẻ mặt của cô ấy hề hước quá, ha ha ha!]
[Cô cả đáng yêu ghê ha ha ha.]
Thích Trà vỗ vai cô ấy rồi kiêu ngạo nói: “Không sao! Tôi cũng không biết.”
Nguyên chủ biết nhưng cô không biết, hí hí hí.
Hai mắt Ôn Thần Tinh sáng lên, ngốc nghếch nói: “Em cũng không biết, em cũng không biết!”
Tần Hy: “...”
Đúng lúc ấy, Từ Gia Nhiễm đến, sau khi chào hỏi mọi người, được thông báo nhiệm vụ là phải nấu cơm, cô ấy tràn đầy tự tin: “Trước kia tôi từng diễn vai con gái của đầu bếp, tôi học được nhiều món từ chỗ ba tôi lắm.”
Phòng bếp làm theo kiểu mở khá rộng, có thể chứa được tất cả mọi người cùng làm nhiệm vụ, dụng cụ bên trong đều do nhãn hàng cung cấp, thiết bị vô cùng đầy đủ.
Trong tủ lạnh đầy ắp thực phẩm, có thể nấu được phần lớn món ăn.
Mọi người cười cười nói nói rồi vào bếp, chỉ có ba tờ giấy trắng, thêm Châu Diễn ở bàn ăn nhìn nhau.
“Sao anh lại ở đây? Không phải anh biết nấu ăn sao?” Thích Trà thắc mắc hỏi Châu Diễn.
Châu Diễn thản nhiên đáp: “Không muốn chen chúc.”
“Trong đó có bốn cái nồi.” Ôn Thần Tinh giải thích hộ anh.
Thích Trà ồ một tiếng rồi mắt to trừng mắt nhỏ với mấy người không biết nấu ăn.
“Làm sao bây giờ? Không thể không làm được.” Ôn Thần Tinh nói.
Thích Trà nói “Lát nữa xem còn thừa cái gì, làm đơn giản là được.”
Nói xong, cả người Thích Trà giật đùng đùng, không vì gì khác, lý do là Thích Trà không thể không biết nấu cơm.
Thích Trà: “Cạn lời, cậu có giật chết tôi tôi cũng không thể bảo biết là biết làm.”
Tiểu Lục ấm ức: “Nhưng mà cái này không phù hợp với hình tượng trà xanh!”
“Cô sao thế?” Châu Diễn đột nhiên hỏi cô.
Thích Trà đáp ngay tắp lự: “Cái váy chó này giật chân tôi.”
Nói rồi cô kéo vạt váy.
Tiểu Lục: hay lắm, dám nói bóng nói gió.
“Vừa nãy em thấy trong tủ lạnh có một túi bánh mì.” Ôn Thần Tinh nói.
Mắt Thích Trà sáng lên: “Ba chúng ta mỗi người nướng một lát bánh mì là xong đúng không?”
Ôn Thần Tinh: “Em phải nướng ít nhất hai cái, nếu không không đủ no.”
“Làm xong chúng ta tự ăn à?” Thích Trà hỏi.
“Chắc là vậy đấy.” Ôn Thần Tinh trả lời không chắc chắn lắm.
Tần Hy gật đầu, cô ấy đột nhiên nhìn Thích Trà rồi hỏi: “Cô đến ngày mà không khó chịu à? Sao còn tiếp tục làm việc thế?”
Thích Trà ngơ ngác: “Cô có ý gì? Sao lại hỏi thế?”
Tần Hy trợn tròn mắt, không thể hiểu nổi: “Đã đến ngày rồi sao cô còn làm việc?”
Thích Trà: “...”
Họ không nói nhỏ, cũng không cố ý nói nhỏ tiếng, mic trên người họ đều ghi lại rõ ràng.
Vấn đề này đủ bùng nổ, phòng live ồn ào hẳn lên.
[Thảo nào vội vàng thế, nếu mà tràn ra thì ngại lắm.]
[Vừa nãy lúc cô ấy cau mặt khi bắt tay với Lạc Lạc là vì đau bụng sao?]
[Đều là cớ thôi. Sao có thể không chuẩn bị trước khi sắp đến ngày.]
[Cô cả Tần cũng không nhiễm khói lửa nhân gian nhỉ? Cô ấy đến ngày là không phải đi làm sao?]
[Cô chủ người ta đứng đầu đoàn múa ba lê của công ty nhà mình, đương nhiên muốn làm gì thì làm.]
[Vẻ mặt kia của Thích Trà buồn cười xỉu, Thích Trà kiểu: cô đang hỏi tôi gì thế? Ha ha ha.]
[Hóa ra dì cả tới, chắc là đến bất ngờ nên mới chạy đi mất chứ không phải chống đối với Từ Chỉ Lạc.]
“Thế giới chúng ta sống khác nhau quá, chúng ta không hợp rồi.” Thích Trà nói giống như cái cớ thoái thác của trai đểu.
“Hả? Có ý gì thế?”
“Chị gái ơi, bọn tôi là người bình thường, công việc của chúng tôi chỉ có nghỉ kết hôn, nghỉ đẻ, nghỉ theo pháp luật, có công việc đến cả nghỉ theo pháp luật còn chả có.” Thích Trà kiên nhẫn giải thích cho cô ấy.
Tần Hy khó hiểu: “Vậy tại sao phải làm công việc đó?”
Cô ấy nói quá chân thành, hai mắt hiếu kỳ lấp lánh khiến Thích Trà cứng họng.
Đúng lúc Ôn Thần Tinh vừa vào nhìn tủ lạnh xong đi ra, lúc quay về, nghe thấy câu ấy, cậu ấy hỏi: “Các chị đang nói gì thế?”
“Cô Tần hỏi tại sao có người lại làm công việc không có ngày nghỉ, lại còn hỏi tôi tại sao đến ngày còn không nghỉ ngơi.” Thích Trà trả lời.
Ôn Thần Tinh: “...”