Thích Trà nhìn anh, mắt to trông thì xinh đấy nhưng miệng lại nói: “Làm người đừng quá so đo.”
Châu Diễn: “...”
Homestay mà ekip chương trình chọn vốn đã rất lớn, họ lại bỏ tiền ra tu sửa lại nên nhìn rất sạch sẽ, có cảm giác như biệt thự nhỏ ở điền viên.
Ba người Thích Trà lên tới nơi, ngoại trừ nữ chính, những người khác tới cả rồi, họ trong phòng cười nói vui vẻ.
Thích Trà vừa nhìn đã thấy Tề Minh, ký ức trong đầu cô với lần gặp mặt này khác nhau, đúng là anh ta đẹp trai, mày rậm mắt sâu, sống mũi cao thẳng, trên người còn có cảm giác hoang dại bùng nổ hormone giống như con sói con không thể thuần phục, không hổ là người làm nam phụ.
Hình tượng trong sách cũng tương xứng với vẻ ngoài của anh ta. Tề Minh trong sách là thùng thuốc súng động vào là nổ, chẳng nể nang ai, nữ chính cũng thế. Nói huỵch toẹt ra, anh ta là thiếu niên chưa lớn, từ bé tới giờ, ai cũng cung phụng anh ta nên anh ta không chịu nổi cái gì không thuận theo ý mình. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân nữ chính đá anh ta.
Thích Trà trong sách quấn lấy anh ta, anh ta không ít lần sỉ nhục cô, cô không muốn lại gần anh ta với nữ chính nữa, chuẩn bị hóng hớt từ xa thôi.
Tề Minh vừa thấy Thích Trà đã nhíu mày, ánh mắt kia như thể nhìn thấy thứ gì dơ bẩn vậy.
Thích Trà trợn ngược mắt lên trời, cô chuyển tầm nhìn từ Tề Minh sang anh đẹp trai bên cạnh. Thực ra cô thích anh bên cạnh cô hơn, ngoài này có ngoại hình thế này, chắc không phải chỉ là người qua đường nào đó đâu nhỉ?
Trong đầu cô nảy ra một loạt nhân vật phụ quan trọng trong chương trình hẹn hò nhưng không ai phù hợp.
Thích Trà không để tâm đến quả trợn mắt kia nhưng Tề Minh lại tức, cái thứ gì thế này, lúc trước trong đoàn làm phim bám chặt lấy anh ta như keo chó, mắng cũng không đi, bây giờ dám trợn ngược mắt lên với anh ta là sao? Không thể hiểu nổi mà!
Các màn hình trực tiếp hợp nhất, biến thành một số hình ảnh từ góc độ khác nhau, đảm bảo mọi động tác, thần thái của họ đều bị nhìn thấy, bão bình luận dồn dập hẳn lên.
[Wow! Nam nữ chính cùng chung khung hình! Nhìn vẻ mặt Tề Minh là biết anh ấy ghét Thích Trà rồi.]
[Nam nữ chính gì, tin đồn kia chưa chắc nói họ. Tề Minh cũng được coi là nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu sao?]
[Không phải Thích Trà đăng bài giải thích rồi à?]
[Chị ta giải thích bản thân không tự sát đúng không?]
[Thích Trà chết tiệt lại nhìn anh mình rồi! Buồn nôn kinh, chị ta không biết ngại à? Vô liêm sỉ.]
[Không phải cô ấy đang nhìn Châu Diễn sao? Đổi mục tiêu rồi à?]
Chưa đợi Tề Minh lên cơn, Từ Chỉ Lạc khoan thai tới muộn đẩy vali da vào, cô ấy mặc một chiếc váy trắng đơn giản, thắt lưng màu ghi, trang điểm nhạt, tóc dài buông xõa.
Cô ấy không đẹp đến mức làm người ta kinh ngạc mà đẹp nhẹ nhàng khiến ai nhìn thấy cô ấy cũng không cảm thấy khó coi. Ngược lại với vẻ đẹp mang tính công kích của Thích Trà, Từ Chỉ Lạc đẹp theo kiểu khác.
Đúng với câu nói không có cái gì thì thích cái đó, Thích Trà cực kỳ có hảo cảm với con gái như Từ Chỉ Lạc, trong lúc cô đang cảm thán về sắc đẹp của nữ chính, giọng nói không đúng lúc của hệ thống vang lên trong đầu: “Nhiệm vụ xuất hiện nổi bật thất bại, bây giờ là hình phạt ngẫu nhiên, hình phạt: Kỳ kinh nguyệt đến trước và kéo dài hơn!”
“!!!”
Mẹ kiếp!
“Cậu còn là người không?” Thích Trà mắng cậu ta, hệ thống gì đó có thể đưa ra hình phạt hiểm độc và hạ tiện thế sao?!
Tiểu Lục: “Tiểu Lục là hệ thống.”
Bụng nhỏ đau thắt, Thích Trà cảm thấy chuyện không ổn rồi, cô không thèm mắng hệ thống nữa mà túm tay Tần Hy cách mình gần nhất: “Cô có mang băng vệ sinh không?”
“?”
Vẻ mặt Tần Hy như gặp ảo giác, cô ấy vô thức nhìn xuống dưới, hiểu ra rồi, cô ấy nói: “Tôi có, ở trong hành lý cô, cô cần gấp không?”
“Cực kỳ gấp, cũng xêm xêm đi đầu thai đó.” Thích Trà nói.
Tần Hy câm nín nhìn cô rồi bảo: “Để tôi đi lấy, cô vào nhà vệ sinh trước đi.”
Châu Diễn ở gần nghe thấy, các khách mời ở xe chỉ thấy Thích Trà phía sau Từ Chỉ Lạc cau có, kéo Tần Hy nói gì đó rồi quay người rời đi, người hâm mộ Từ Chỉ Lạc sao nhịn nổi.
[Cô ta có ý gì thế? Muốn chống đối Lạc Lạc nhà tụi này à?]
[Có phải cô ta ghen tị với Lạc Lạc ngây thơ nhà tụi mình nên mới không dám đứng cùng khung hình, sợ bị chèn ép không?]
[Lớp trang điểm sắp trôi hết rồi, xấu thì đừng ló mặt ra!]
[Không phải, đừng có hắt nước bẩn, Thích Trà mà xấu á?]
[Tôi là người qua đường, nhỏ bé, yếu ớt phát biểu một câu, tôi thấy Thích Trà đẹp hơn mà.]
[Câu nói kinh điển: Tôi là người qua đường. Thím là ai, thím tự rõ.]
Từ Chỉ Lạc ra mắt từ một bộ phim học đường và thu hút người hâm mộ từ bộ phim đó nên fan cũng đều là người trẻ, sức chiến đấu mạnh mẽ, số fan đáng thương của Thích Trà không đánh lại được, chỉ có thể khóa mõm, người qua đường thấy vậy cũng chẳng dám náo gì.
Thích Trà đâu biết chuyện này, cô chạy vào nhà vệ sinh xem thử, quả nhiên không phải ảo giác. Cô vừa đợi Tần Hy cứu, vừa mắng hệ thống: “Cậu đọc tiểu thuyết cũ rồi, tôi chưa bao giờ thấy kiểu trừng phạt như cậu cả! Cậu là hệ thống không đứng đắn, trói buộc tôi. Cậu đưa ra hình phạt đê tiện, hiểm độc thế này, không sợ giới hệ thống cười cậu sao? Tức chết mất.”
Tiểu Lục thử giải thích: “Hình phạt cho nhiệm vụ thất bại được chọn ngẫu nhiên trong kho dữ liệu.”
“Ngẫu nhiên? Kho dữ liệu của cậu bình thường sao? Kho dữ liệu bình thường có hình phạt này sao? Cẩn thận tôi báo cáo cậu lên hội liên hiệp phụ nữ.”
Tiểu Lục nào dám nói gì nữa, cậu ta tắt âm.
Đợi một lát, Tần Hy cầm băng vệ sinh vào, Thích Trà mới đi ra, sắc mặt cô hơi đen.
Mọi người đều có mặt, ekip chương trình bắt đầu quá trình gán ghép để họ tới chỗ bàn ăn, một nam một nữ ngồi đối diện, đầu tiên là giới thiệu bản thân.
Người đầu tiên là Trịnh Tử Tuấn vừa cao vừa gầy, cậu ấy đứng dậy: “Xin chào mọi người, tôi là Trịnh Tử Tuấn, năm nay hai mươi tuổi, là một người mẫu, ờ, hết rồi.”
Đối diện anh ấy là Chu Khả Nhi, cô ta hơi lo lắng: “Xin chào mọi người, tôi là Chu Khả Nhi, năm nay hai mươi tư tuổi, là thành viên của nhóm nhạc Girls 48, tôi thích hát và nhảy.”
“Tôi là ca sĩ ra mắt từ chương trình The voice, tôi tên Quách Nam Thành, năm nay hai sáu, có lẽ tôi là người lớn tuổi nhất rồi, mong mọi người chỉ giáo.” Quách Nam Thành nói.
Đối diện anh ấy là Từ Gia Nhiễm xuất thân từ nghệ sĩ nhí, cô ta rất hoạt bát, đáng yêu: “Xin chào mọi người ạ, tôi là Từ Gia Nhiễm, là một diễn viên, cũng là minh tinh nhí, mọi người luôn cảm thấy tôi còn nhỏ nhưng thực ra tôi hai mươi ba tuổi rồi.”
“Tôi là Tề Minh, diễn viên, hai mươi hai tuổi.” Tề Minh nói.
Đối diện anh ta là Từ Chỉ Lạc, cô ấy cười hào sảng, dịu dàng: “Chào mọi người, tôi là Từ Chỉ Lạc, nghề nghiệp diễn viên, năm nay hai mươi hai tuổi, mong rằng có thể làm bạn với mọi người.”
“Châu Diễn, hai mươi lăm.”
“Chào mọi người, tôi là Thích Trà, Thích có nghĩa dáng người nhỏ bé, Trà trong trà xanh mà hiện nay có nghĩa chẳng tốt đẹp gì ấy, năm nay hai mươi mốt tuổi.” Thích Trà giới thiệu.
[Được lắm, lần đầu thấy người ta giới thiệu bản thân như thế.]
[Tôi nhớ rồi, vừa nhỏ bé vừa trà xanh chứ gì.]