Chương 1: Xuyên việt thật sao?

Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, Thích Trà bị xe tông bay lên, ngay phút cuối cùng của sự sống, cô nghĩ nếu như lúc bé không cướp cái túi cay cay hơi hơi hơi đắt một chút của người bạn học kia thì tốt rồi...

Còn có bánh kếp nóng hôi hổi vừa mua xong vẫn chưa kịp ăn...

Bánh kếp...

Bánh kếp có bọc xúc xích rán bên trong...

Bánh kếp...

“Bánh kếp!” Thích Trà gào lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, cánh tay đau nhói. Cô quay đầu qua mới thấy cánh tay gầy gò trắng bệch hơi đỏ lên, còn có kim truyền dịch đang nhỏ nước tí tách.

Cô đang trong bệnh viện?

Lúc xảy ra tai nạn, Thích Trà nhớ rõ mình bị tông bay lên, ít cũng phải năm mét, bay xa như thế không chết cũng thành tật, sao có thể không đau tí nào?

Thích Trà thử giơ tay nhấc chân, chẳng đau gì cả, cô xoa bụng, không có vết thương luôn, ngực cũng không sao, không sứt mẻ tẹo nào, nội thương sao? Nhưng có thấy đau đâu? Chuyện gì thế này? Kỳ tích à?

Vừa mới dậy đầu óc còn mơ màng, lúc cô hoàn hồn, bác sĩ bước qua, nhìn cô nhíu mày: “Cô tự dứt ra à?”

Thái độ ác ý đầy khó hiểu khiến Thích Trà nhíu mày, người này quen cô à? Sao cô chẳng có ấn tượng gì sất.

Bình thường bác sĩ sẽ không nói chuyện như này, kể cả bác sĩ tính tình nóng nảy cũng sẽ không nói những lời ấy trong phòng bệnh, trừ phi đầu óc có vấn đề.

Thích Trà thấy bác sĩ kia nhíu mày, dáng vẻ khó chịu gọi hộ sĩ qua nói hai câu rồi quay người đi.

Hộ sĩ cắm kim truyền lại cho cô, kiên nhẫn dặn cô đừng động đậy rồi rời đi.

Thích Trà nhìn bốn phía, thấy điện thoại, cô lấy qua, vừa nhìn đã biết không phải nhãn hiệu cô dùng. Kết quả cô vừa cầm điện thoại, màn hình đã sáng lên, quét mặt, mở khóa thành công.

Đập vào mắt là bức ảnh xinh xắn, khuôn mặt kia nhìn qua hơi giống mình.

Cô chụp ảnh cận mặt kiểu minh tinh thế này bao giờ nhỉ?

Thích Trà danh bạ ra xem, không có lấy một cái tên quen thuộc, cô nhìn mà bực bội, dứt khoát ấn số điện thoại của mẹ.

Điện thoại vang lên một lúc mới có người nghe, chưa đợi bên kia nói gì, cô đã oang oang: “Mẹ ơi, con gái cưng của mẹ xảy ra chuyện rồi, mẹ mau qua đây đi, con đang ở cái bệnh viện gần nhà ấy!”

Bên kia không ai đáp lời, khi Thích Trà tưởng mẹ cô không nghe rõ, chuẩn bị nói lại lần nữa thì một giọng nam trầm khàn vang lên.

“Xin hỏi cô là...”

“Vãi chưởng!” Thích Trà gào lên rồi xoa tai, mặt mông lung.

Cái giọng này sao lại hợp khẩu vị của cô thế nhỉ.

Thích Trà thích người có giọng hay.

Không phải, sao điện thoại của mẹ cô lại do người đàn ông khác nghe máy?

"Anh là ai? Sao điện thoại của mẹ tôi lại ở trong tay anh?"

"Cô nhầm số rồi." Người đàn ông nói một câu rồi cúp điện thoại.

Thích Trà chả hiểu ra làm sao, cô nhìn lại dãy số kia, không sai mà.

Tinh tinh tinh, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, màn hình cuộc gọi hiển thị là chị Mai.

Thích Trà nhíu mày, wechat của mình có người như này từ bao giờ nhỉ, cô do dự một lát rồi bắt máy.

"Thích Trà? Cô đang ở đâu?! Cô lại làm trò gì thế?" Vừa mới bắt máy, giọng nữ cao chót vót đã đâm vào màng nhĩ cô, Thích Trà đưa điện thoại ra xa, đợi bên kia không nói gì nữa cô mới đưa lại gần.

"Ai rứa? Làm chi rứa?" Thích Trà hoang mang hỏi.

Đầu bên kia im lặng một lát, giọng điệu bực bội: "Tự cô làm gì, cô còn không biết sao?"

Thích Trà mờ mịt: "Cái chi? Răng rứa?"

"Thích Trà, cô đừng có giả ngu nữa đi! Ngày ngày gây chuyện cho tôi, cô tự lên hot search mà xem đi! Không xử lý cẩn thận, cô cứ đợi bị cấm sóng đi nhé!"

Tút một tiếng, điện thoại ngắt máy.

Cái gì? Lạ thật đấy.

Thích Trà ngơ ngác, không hiểu cô ta đang nói gì, hotsearch gì cơ, một người dân bé nhỏ như cô lên hot search á? Cô tạo ra kỳ tích bị tai nạn mà không bị làm sao ư?

“Chị Trà! Chị Trà! Chị có sao không?”

Sóng này chưa hết sóng khác đã nổi lên, Thích Trà còn chưa kịp đi xem hotsearch gì đó đã nhìn thấy một chàng trai mập mập, ngố ngố quỳ bên giường bệnh mình.

“Chị ơi, chị đừng nghĩ quẩn! Không thể vì Tề Minh không thích chị mà chị đi làm chuyện dại dột đâu, hu hu hu.” Chàng béo kia gào mồm lên, khóc xé lòng xé dạ, người nào không biết còn tưởng người nằm trên giường là mẹ cậu ấy.

Thích Trà quát: “Vãi chưởng, ai đây! Cậu đè vào ống truyền dịch của tôi rồi!”

“Xin lỗi, xin lỗi, em là Vương Việt Hâm đây, chị Trà, chị không nhận ra em sao??” Chàng béo kinh hãi, nói được nửa rồi lại gào lên.

Vương Việt Hâm? Ai nhỉ? Nghe cũng quen tai.

“Đậu xanh rau má.”

Đầu Thích Trà đau nhói lên, đau kịch liệt, một đoạn ký ức không thuộc về cô chiếu lại trong tiếng nói sốt ruột của Vương Việt Hâm.

Trong ký ức ấy, hồi bé, hoàn cảnh gia đình cô không tốt lắm, lên cấp hai ba mẹ ra ngoài làm thuê rồi mất tích, lên cấp ba thì ông bà qua đời, mười chín tuổi vừa đi làm, vừa đi học, vì ngoại hình xinh đẹp mà xông bừa đánh bậy, gia nhập giới giải trí, bị sự hào nhoáng của giới này thu hút, quả quyết bỏ học, chen chân vào, vì cô thực sự rất đẹp nên vừa ra mắt đã được tham gia bộ phim chiếu mạng, sau đó gây được tiếng tăm nhỏ.

Kết quả quanh đi quẩn lại, người hâm mộ phát hiện ra Thích Trà chỉ có cái mặt, không kỹ năng diễn xuất, nhân phẩm cũng tệ, các fan kéo nhau chạy hết, lại còn có thêm một đống antifan. Lúc tham gia chương trình giải trí, cô nâng cao đạp thấp, đến giờ số fan còn lại đều là người thích mặt cô.

Lúc quay bộ phim đầu tiên, cô gặp một diễn viên tên Tề Minh, tình cờ biết Tề Minh là cậu chủ lớn đến giới giải trí chơi bời, là con trai độc đinh của nhà họ Tề sang quý, cô mặt dày mày dạn theo đuổi người ta nửa năm, giả vờ đáng thương, không thủ đoạn gì là chưa dùng.

Thích Trà đã ngu người rồi, ký ức lúc nhỏ kia cô không có chút ấn tượng nào, cho đến khi cái tên Tề Minh xuất hiện.

Cái này... Hình như là nam phụ trong cuốn tiểu thuyết mà cô đọc hai ngày trước.