Chương 9

Chỉ tiếc rằng, giờ đây ngay cả việc ngồi thiền nàng cũng không thể thực hiện được...

Chỉ đến khi học được cách ngồi, nàng mới có thể ngồi thiền để hấp thu linh khí và tu luyện.

Chỉ trong chốc lát Uất Trì Hi thất thần, Đức Vũ Đế đã sai thái giám tuyên bố bãi triều. Sau đó, ông ẵm tiểu công chúa đi Ngự Thư Phòng.

Đại tướng quân bước từng bước theo sát sau Đức Vũ Đế, rõ ràng là còn có chuyện muốn nói.

Vừa vào đến Ngự Thư Phòng, Đức Vũ Đế đã sai thái giám và những người không có phận sự lui ra ngoài.

Ông nhìn về phía Đại tướng quân: "Doãn ái khanh còn có chuyện gì sao?"

Doãn Bá Trung lại một lần nữa vén áo quỳ gối xuống đất: "Thưa bệ hạ, tuy rằng đã thu phục được nước Nguyệt, nhưng mà còn biết bao nhiêu bách tính nước Nguyệt..."

"Bệ hạ định xử trí họ như thế nào?"

Đức Vũ Đế rủ mắt nhìn ông: "Doãn ái khanh có suy nghĩ gì về những bách tính này?"

Doãn Bá Trung nghe vậy, trên trán liền đổ đầy mồ hôi lạnh, ông không biết ý tứ của Hoàng thượng là như thế nào, ngài ấy đang thật tâm hỏi mình hay là đang muốn thăm dò ông?

Doãn Bá Trung kiên cường cất lời: "Theo hạ thần thấy, bách tính không có tội, hơn nữa họ cũng cam tâm quy thuận, chi bằng tha cho họ một con đường sống."

"Để họ tiếp tục sinh sống tại những thành trì nơi họ đang ở."

Suy nghĩ này của Doãn Bá Trung cũng trùng hợp với ý định của Đức Vũ Đế.

Tuy nhiên, Doãn Bá Trung hiếm khi có mặt trong cung, ông dành phần lớn thời gian chinh chiến nơi sa trường, vì vậy cũng không rõ rõ tính cách của vị Hoàng đế này, chỉ nghe đồn rằng ông là một bạo quân.

Những lời ông ta vừa nói trước đó, e rằng sẽ khiến Hoàng thượng cho rằng mình có hai lòng!

Dẫu sao, những người đã ngồi được trên vị trí này, thích nhất là nghi kỵ lòng người khác!

Thấy Đức Vũ Đế không lên tiếng, Doãn Bá Trung lại tiếp lời: "Còn nữa, hạ thần xin được cởi giáp về quê ạ!"

"Giờ đây nước Nguyệt đã bị thu phục, hơn nữa quân lính nước Nguyên của chúng ta đang cường thịnh, các nước còn lại chắc chắn không dám manh động."

Cũng chính là lúc không còn quá cần đến ông.

Ông rất rõ ràng, thời thế loạn lạc dựa vào võ tướng, nhưng đến khi giang sơn thái bình, những vị tướng cầm binh đánh trận nơi sa trường sẽ trở thành cái gai trong mắt Hoàng thượng!

Từ xưa đến nay, ai cũng biết tướng quân rất được lòng dân.

Vì vậy, tướng quân không thể tồn tại trong thời bình.

Nhất là những tướng quân có được lòng dân càng không thể tồn tại trong thời thế thịnh vượng!

Người vẫn luôn mong ngóng xem con gái có nói chuyện tiếp hay không, Đức Vũ Đế: ???

Tại sao ông ta lại đột nhiên muốn cởi giáp về quê vậy?

Đức Vũ Đế có chút mơ hồ.

Nhưng trên khuôn mặt ông vẫn là vẻ lạnh lùng có thể khiến người ta chết cóng như cũ.

Không còn cách nào thay đổi, ông đã quen dùng vẻ mặt này để tự bảo vệ bản thân rồi.

Uất Trì Hi: ...

[Nhìn xem, người dọa cho Đại tướng quân sợ hãi kìa!]

[Đại tướng quân thấy phụ hoàng im lặng mãi, chắc tưởng rằng phụ hoàng kiêng kỵ ông ta được lòng dân nhỉ?]

[Đại tướng quân tỉnh táo lên đi! Vị Hoàng thượng trước mặt ông không giống những kẻ chỉ biết ngày đêm ăn chơi hưởng lạc đâu! Ngài ấy rất thông minh! Sẽ không ghen tị với ông đâu, ít nhất bây giờ là không...]

[Tuy nhiên, suy nghĩ của Đại tướng quân cũng có lý, từ xưa đến nay người mà công cao lấn chủ, có mấy ai sống lâu được đâu?]

[Mà nói mới nhớ, theo lẽ thường tình thì nếu vị Doãn tướng quân này muốn cởi giáp về quê, phụ hoàng cũng sẽ không níu kéo, dù sao bạo quân cũng phải giữ thể diện nha!]

[Bản thân ông đã muốn đi rồi, chẳng có lý do gì để níu kéo người không muốn ở lại cả!]

Đức Vũ Đế lộ ra vẻ mặt phức tạp, ông không ngờ rằng một đứa bé sơ sinh lại hiểu rõ mình đến vậy!

[Nhưng phụ hoàng ơi, người nhất định phải giữ lại vị Doãn tướng quân này nhé! Ông ta thực sự không thể thay thế được đâu!]

[Chủ yếu là lòng trung thành của ông ta!]

[Sau này nếu có ông ta bên cạnh phụ hoàng, người cũng không đến nỗi...]

Uất Trì Hi thở dài.

Đức Vũ Đế vừa hồi hộp hít vào một hơi, lại thấy nàng không nói nữa.

Sớm muộn gì ông cũng bị cách nói này chọc tức chết cho mà xem!

(Limee: Mọi người yêu thích thì hãy đề cử cho truyện nhe, và đừng quên cho mình 1 đánh giá 10* nhaaaa~)