[Thu Hương ngốc, chính là vì vậy nên mẫu thân ta mới lo lắng nha!]
[Mẫu thân đang lo lắng ta bị phụ hoàng phủng sát* đấy!]
(*) Phủng sát: ca tụng, khen ngợi một cách quá mức, khiến người được khen ngợi trở nên kiêu căng, tự mãn, dẫn đến việc ngừng phát triển, thậm chí sa ngã, thất bại.[Nhưng mẫu thân ơi, người không cần lo đâu, phụ hoàng con cũng khá là chính trực. Tuy thỉnh thoảng phụ hoàng có hung dữ một chút, nhưng đó chỉ là với kẻ thù thôi, dù sao con cũng là máu mủ ruột thịt của ngài ấy mà.]
Theo nội dung nguyên tác, sau khi nàng trưởng thành sẽ được đưa vào cung, nhưng Đức Vũ Đế cũng không làm gì nàng, ngược lại còn ban cho đứa con mới được nhận này những thứ mà một công chúa nên có, chỉ là...
Là do nàng ngốc nghếch nên tự lao vào giúp nam chính và nữ chính tích lũy kinh nghiệm, sau đó liền đi bán muối luôn!
Nghe những lời tâm sự trong lòng con gái, bỗng chốc trong lòng Nhàn phi vô vàn cảm xúc lẫn lộn.
Hi nhi của bà thật quá thông minh!
Bà thầm nghĩ qua một thời gian nữa sẽ đưa con gái đi lễ Phật.
Uất Trì Hi bú sữa xong lại ngủ thϊếp đi.
Mơ mơ màng màng một lúc, nàng có tỉnh dậy một lần, thì nghe Thu Hương nhỏ giọng nói: "Thưa nương nương, mọi việc đã xong xuôi rồi."
"Ừ, ngươi cũng nghỉ ngơi đi."
Là giọng nói của mẫu thân mình, sau đó có bàn tay êm ái nhẹ nhàng vỗ về mông nàng, Nhàn phi khẽ cất hát ru, chỉ chốc lát sau Uất Trì Hi lại chìm vào giấc ngủ sâu.
…
Khi Uất Trì Hi mở mắt lần nữa, nàng đã ở trong vòng tay Đức Vũ Đế. Nàng mở to mắt, liền nhìn thấy những xà nhà màu vàng lộng lẫy.
Uất Trì Hi: !!!
[Aaa, những xà nhà này chắc là đều làm bằng vàng nhỉ? Phụ hoàng ơi, con hôn người một cái, người ban cho con một cây nha!]
“Con nguyện tôn thờ người như một vị thần luôn!”
Đức Vũ Đế đang cau mày lắng nghe lời tâu của hoạn quan bên dưới, bỗng trong đầu lại vang lên tiếng nói chuyện ồn ào của trẻ con.
Ông biết rằng con gái mình đã tỉnh dậy.
Vừa cúi đầu nhìn xuống, liền đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của đứa bé.
Ông dường như nhìn thấy những ánh vàng kim lấp lánh trong đôi mắt ấy.
Lúc này, thừa tướng đang quỳ gối ở phía dưới lại dập đầu thêm một lần nữa: "Thưa bệ hạ, tiểu nữ từ nhỏ đã tuân thủ lễ nghi, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy! Xin bệ hạ minh xét!”
Uất Trì Hi: ?
Hả?
Đây lại là ai nữa vậy?
Tiểu nữ?
Là đang nói ai thế?
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Đức Vũ Đế nhìn đôi mắt láo liên của nàng, trong lòng thấy hơi buồn cười.
Ông nhìn sang thừa tướng: "Ý của Tô thừa tướng là muốn nói trẫm đang hồ đồ sao?”
"Hôm qua Đức phi nói rằng mình bị mất đồ, nhưng nào ngờ, thứ nàng ta mất vốn dĩ không phải là cây trâm nào cả!
“Mà là con hình nhân bằng rơm có viết tên trẫm! Thừa tướng chắc chưa thấy con hình nhân kia, trên người nó còn ghim đầy kim.”
"Cái thứ này chính là tìm thấy ở dưới gối đầu của Đức phi đấy.”
"Vậy mà khanh lại dám nói nàng ta không thể làm ra chuyện như vậy?”
“Hay là khanh cho rằng trẫm đã sai?”
Tô thừa tướng quỳ rạp xuống đất, cả người run lẩy bẩy: "Bệ hạ, thật oan uổng quá!”
"Tấm lòng của tiểu nữ dành cho bệ hạ có trời đất chứng giám!
Uất Trì Hi lắc đầu thầm than mấy câu.
[Trời đất nói chuyện này chúng ta nào dám chứng giám! Vốn dĩ thứ đó là do Đức phi dùng để hại mẫu thân của ta mà.]
[Bây giờ cũng là bà ta cũng tự chuốc lấy hậu quả thôi!]
[Còn lão đầu hói này nữa! Ông còn có mặt mũi mà ở đây khóc lóc à? Trước đây khi tham ô ngân lượng dùng để cứu tế của triều đình, sao không thấy ông rặn cho những bá tánh khốn khổ kia mấy giọt nước mắt?]
[Bây giờ ông lại thấy uất ức? Vậy những uất ức mà bá tánh ngoài kia phải chịu phải nói với ai đây?]
Đức Vũ Đế mang theo Uất Trì Hi thượng triều, chính là muốn thử xem trong số những bá quan văn võ ở đây, có ai là gian thần hay không.
Lại không ngờ, thử nghiệm này lại có hiệu quả.
Mặc dù ông không biết ba năm sau sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần mình trừ khử hết gian thần, cũng như chém đầu hết những tai họa này, thì bản thân không cần phải lo lắng đến chuyện ba năm sau nữa.
Chỉ cần những tên tội đồ bị tiêu diệt, thì chuyện ba năm sau sẽ không thể làm tổn thương ông được.
“Không cần nói thêm nữa, trẫm đã quyết định rồi.”
Đức Vũ Đế không dám giữ một phi tử như vậy bên cạnh mình.
Dù sao một người nữ nhân dám dùng ông để hãm hại người khác, làm sao có thể thật lòng đối tốt với mình chứ?