Đức phi có chút mê mang, không biết bản thân đã sai ở đâu!
Rõ ràng là Xuân Hương nói rằng ả ta đã giấu rất kỹ!
Chẳng lẽ con tiện nhân kia lừa gạt bà ta sao?
"Nương nương, không có ạ..." Ma ma dẫn theo một đám nha hoàn trở về.
Nụ cười trên môi Đức phi có chút cứng đơ: "Xem ra là thật sự không có ở đây."
"Làm phiền muội muội rồi."
Đức Vũ Đế nhàn nhã liếc bà ta một cái: "Đã biết bản thân làm phiền rồi, còn không mau quay về Trường Thanh cung của nàng đi?"
Đức phi: ???
Bà ta hoàn toàn không hiểu mình đã chọc giận bệ hạ chỗ nào.
"Dạ, thần thϊếp xin cáo lui."
Đức phi uất ức nhìn Đức Vũ Đế một cái, rồi quay người rời đi.
Uất Trì Hi nhàn nhã nằm xem một vở kịch hay.
[Hả? Sao lại đi rồi? Ta còn tưởng bà ta còn có mưu kế khác chứ! Thật là... ]
[Nhạt nhẽo mà.]
Nhàn phi, Đức Vũ Đế: ...
Uất Trì Hi nhìn Đức Vũ Đế một cái, trong lòng buồn bực.
[Phụ hoàng sao còn chưa đi nữa? Chẳng phải người luôn là vị vua tận tâm nhất sao?]
[Nhưng mà tận tâm cũng chẳng ích gì! Ba năm nữa thôi là... ôi!]
Đức Vũ Đế:...
Ông không lên tiếng, trong lòng chỉ chờ nữ nhi nói tiếp, nếu không ông đến đây cùng Đức phi làm gì chứ?
Còn không phải là để nghe tâm tư của nữ nhi sao?
Kết quả là con bé lại chỉ nói nửa chừng!
Lòng Đức Vũ Đế như bị mèo cào, cứ ngứa ran, rất muốn hỏi thẳng: Nhanh nói cho trẫm biết, rốt cuộc chuyện gì vậy?
Ba năm nữa sẽ xảy ra chuyện gì?!
Nhưng ông không thể, nếu con bé biết ông có thể nghe thấy suy nghĩ của nó, có lẽ sau này nó sẽ không bao giờ nói gì trong lòng nữa.
Đức Vũ Đế chờ đợi hồi lâu, thấy con bé không nói gì thêm, trong lòng ông có chút thất vọng, nhưng cũng đành phải rời đi trước.
Thấy ông đứng dậy, Nhàn phi lập tức lên tiếng: "Cung tiễn bệ hạ."
Đức Vũ Đế:...
Hình như bà rất muốn nhanh chóng tiễn ông đi thì phải?
Đức Vũ Đế chưa từ bỏ ý định nghe tiếp câu chuyện, liếc nhìn Uất Trì Hi một cái, nhưng tiểu công chúa chỉ quan tâm đến mẫu thân xinh đẹp của mình.
[Huhuhu, mẫu thân của con đẹp quá, sau này chắc con cũng không kém đâu!]
[Mẫu thân yêu quý ơi, bao giờ người mới đúc thêm cho con thêm một chiếc Khóa trường mệnh bằng vàng nữa, mấy món đồ chơi như này con không chê nhiều đâu.]
Nhàn phi : ...
Đức Vũ Đế: ... Con mau van xin trẫm, trẫm sẽ đúc cho con! Mẫu thân con không có tiền đâu!
Đức Vũ Đế nghĩ đúng.
Nhàn phi cũng chỉ đủ tiền để đúc một chiếc Khóa vàng này, số tiền còn lại phải dùng để lo lót trong cung.
Bà không ngờ nữ nhi mình lại thích khóa vàng đến vậy.
Nhàn phi đảo mắt, xem ra lần sau bà phải viết thư cho phụ thân, khóc lóc van xin bảo ông ấy gửi cho mình một ít tiền mới được, đến lúc đó sẽ đi đúc thêm một cái khóa vàng cho nữ nhi mới được!
Đức Vũ Đế vẫn không nghe được tin tức nào mà mình muốn nghe.
Ông vừa bước đến cửa, bỗng nhiên dừng lại, nghiêng người mở miệng nói: "Bắt đầu từ ngày mai, trẫm sẽ đưa Hi nhi lên triều."
Ông nói xong cũng không quan tâm Nhàn phi kinh ngạc đến mức nào, trực tiếp bước ra ngoài luôn.
Nhàn phi: ...
Chẳng lẽ thần kinh bệ hạ có vấn đề à?
Uất Trì Hi: ??? Đừng nói là phụ hoàng bị ngốc rồi đấy nhé!
Có gì sai sai, theo cốt truyện thì không phải vậy mà!
Sao nàng mới đến mà kịch bản đã lộn tùng phèo rồi?
À không đúng, phải nói là thiết lập nhân vật đều nát rồi!
Mẫu thân vốn không phải là như vậy, phụ hoàng càng không phải như thế!
Nhưng mà!
Đi thượng triều thú vị hơn nhiều phải nằm ở đây ngủ.
Vì vậy Uất Trì Hi cảm thấy lên triều có vẻ cũng không tệ.
Thế nhưng Nhàn phi lại có chút ưu phiền: "Bệ hạ còn chưa từng ẵm Hi nhi lâu một chút, sao lại đột nhiên muốn đưa con bé thượng triều chứ?"
"Bệ hạ..."
Rốt cuộc là thương Hi nhi, hay muốn lấy con bé ra làm bia đỡ đạn?
Đây cuối cùng là ân sủng hay là thạch tín?
Thịu Hương lại lạc quan hơn Nhàn phi nhiều: "Nương nương à, theo nô tỳ nghĩ, bệ hạ là đang thương công chúa của chúng ta đấy ạ!"
"Ngay cả các hoàng tử cũng chưa từng được bệ hạ đưa đi thượng triều đâu ạ!"
(Limee: Mọi người yêu thích thì hãy đề cử cho truyện nhe, và đừng quên cho mình 1 đánh giá 10* nhaaaa~)