Uất Trì Hi vừa mới ngủ dậy, liền bị Thu Hương túm hai cái chân bé xíu để thay tã, đại khái là một tấm vải lót.
Uất Trì Hi:...
Ngượng ngùng quá.
Đây là cuộc sống được người khác hầu hạ sao?
“Muội muội tốt à, ta thật sự cũng không muốn, chỉ là chiếc trâm cài đó thực sự rất quan trọng đối với ta.”
Uất Trì Hi:?
Hửm?
Người này là ai vậy?
[Ghét thật, bây giờ ta chỉ là một đứa trẻ sơ sinh! Với cái thân hình này, dù muốn xem náo nhiệt cũng không xem được!]
Nhàn phi, Đức Vũ Đế:...
Thì ra là tiểu tổ tông này tỉnh rồi.
“Nương nương, tiểu công chúa tỉnh rồi ạ.”
Thu Hương vừa giúp Uất Trì Hi đổi tã xong, thấy nàng tỉnh lại, ngay lập tức ẵm lấy tiểu công chúa đưa cho Nhàn phi.
[Wow! Thu Hương chính là thần linh của ta! Làm sao ngươi biết ta không thể rời xa mẫu thân chứ?]
Đúng vậy, con mới sinh ra thì phải luôn ở bên cạnh mẫu thân mọi lúc mọi nơi mà!
Nhàn phi và Đức Vũ Đế cùng lúc nhìn về phía Thu Hương.
Nhàn phi: ? Thu Hương là thần linh của Hi Nhi ư? Vậy còn thân mẫu của con bé là ta thì sao? À, mà Hi Nhi nói không thể rời xa ta, hihi.
Đức Vũ Đế: ... Một tỳ nữ nhỏ bé, sao có thể là thần linh của công chúa được? Hơn nữa, tại sao lại là không thể rời xa mẫu thân?
Sao không phải là không thể rời xa phụ hoàng chứ?
Bị ánh mắt hai người nhìn chằm chằm, cả người Thu Hương run hết cả lên. Nàng ta liền nhanh chóng ẵm Uất Trì Hi đưa cho Nhàn phi ôm, sau đó ngay lập tức lui ra đứng sang một bên.
Ánh mắt Đức Vũ Đế rời khỏi người nàng ta, hướng về phía Uất Trì Hi.
Muốn nhìn nữ nhi cơ.
Vất vả lắm mới kéo được Đức Vũ Đến đây, Đức phi:...
Ánh mắt của bệ hạ sắp dính chặt vào con hồ ly tinh Nhàn phi kia rồi!
Con hồ ly tinh kia mới sinh con, có gì đẹp mà xem chứ!
Nhìn cái mặt kia kìa, trắng bệch như sắp chết đến nơi vậy.
Chiếc khăn trong tay Đức phi sắp bị vò nát luôn rồi.
Lúc nãy bà ta cũng nghe Xuân Hương báo lại, nói rằng Hoàng thượng đích thân đến thăm con hồ ly tinh kia, rồi ban tên cho tiểu công chúa, không chỉ vậy mà còn ban thưởng rất nhiều đồ vật quý giá nữa!
Đức phi làm sao có thể chịu đựng được chứ?
Phải vội vàng kéo bệ hạ đến đây, để ngài nhìn xem "Đồ tốt” mà bà ta đã sai người chôn giấu thôi!
"Muội muội tốt à, muội cứ xem thử, nếu không thì để ta tự tìm một chút nhé!"
"Nếu thật sự không tìm thấy, ta cũng xem như hết hy vọng có phải không?"
Đức phi mỉm cười dịu dàng, lại lần nữa lên tiếng.
Bệ hạ ơi, nhìn ta này!
Uất Trì Hi lập tức hăng hái hẳn lên.
[Ồ hiểu rồi, là xà tinh lên đài!]
[Bà ta đến đây không phải để tìm trâm, mà là đến lấy mạng mẫu thân ta thì có!]
[Số mẫu thân ta thật khổ mà!]
Nhàn phi :...
Chờ đã Hi Nhi, con đừng khóc tang nữa, mẫu thân vẫn chưa có chết đâu!
Đức Vũ Đế:...
Xà tinh?
Đức Vũ Đế nhìn Đức phi, hôm nay bà ta trang điểm rất xinh đẹp, vòng eo vô cùng thon thả. Trước kia Đức Vũ Đế thích nhất là vòng eo thon của bà ta.
Bây giờ nhìn lại, đúng là có chút giống xà tinh thật.
Đức Vũ Đế:...
Sau này không thể nhìn Đức phi bình thường như trước được rồi.
Thấy Đức Vũ Đế liếc mình, Đức phi liền thu hồi ánh mắt, nhưng Hoàng thượng trông có vẻ hơi khinh thường.
Đức phi suýt chút nữa tức giận đến mức phun ra một ngụm máu.
Trước đây khi yêu thương ta, hận không thể nhìn ta mỗi giây mỗi phút, giờ đã chán rồi đúng không!
Nhàn phi ngưng dòng suy nghĩ đang trôi của mình, bà mỉm cười yếu ớt: "Tỷ tỷ bị mất đồ, muội vốn nên cùng tỷ đi tìm, nhưng giờ cơ thể muội thực sự rất mệt mỏi..."
"Chỉ có thể để tỷ tự mình đi tìm mà thôi."
"Không sao." Thấy Nhàn phi đồng ý, Đức phi liền yên tâm thở phào nhẹ nhõm, bà ta mỉm cười nói: "Là tỷ đã quấy rầy muội.”
Đức phi nháy mắt với ma ma đứng bên cạnh mình, ma ma dẫn theo bọn nha hoàn bắt đầu đi tìm. Ở trong không thấy tìm thấy gì, nên tiếp tục ra ngoài tìm, nhất là chỗ hàng cây đào họ đào đất tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy được đồ vật mà Xuân Hương giấu!
Chẳng lẽ Xuân Hương phản bội?
Không thể nào!
Bà ta đã ban cho Xuân Hương không ít lợi ích mà!
(Limee: Mọi người yêu thích thì hãy đề cử cho truyện nhe, và đừng quên cho mình 1 đánh giá 10* nhaaaa~)