Lễ Bộ thượng thư sợ đến run cả người, vội vàng quỳ xuống: "Vi thần lĩnh chỉ!"
"Hoàng thượng yên tâm, thần chắc chắn sẽ chỉ bảo kỹ lưỡng những người bên dưới, tuyệt đối không để bọn họ làm càn!"
Ai dám chứ!
Đây chẳng phải là tự mình tìm đường chết sao!
"Ừm, đi đi."
Đức Vũ Đế phất tay.
Lễ Bộ thượng thư đáp một tiếng rồi lui ra ngoài.
Ông ta sờ trán đầy mồ hôi lạnh của mình, cười khổ: "Xem ra lần này hoàng thượng là nghiêm túc rồi."
Khoa cử ba năm một lần.
Lần khoa cử trước, Hoàng thượng mới vừa lên ngôi không lâu, còn chưa có thời gian quản đến chuyện khoa cử, nhưng lần này...
Nếu còn có kẻ muốn lợi dụng cơ hội, vậy thì sẽ gặp tai họa!
Chuyện Đức Vũ Đế muốn tiến hành tuyển chọn sớm vừa truyền ra, lập tức gây nên chấn động.
Quan trọng nhất là, lần này không cho phép những kẻ dựa vào quan hệ xuất hiện!
Phải biết rằng, trước đây nhà nào mà chẳng sắp xếp mấy kẻ dựa vào quan hệ để vào?
Ai mà không muốn có người giúp đỡ mình ở triều đình?
Các hoàng đế trước đây đều mắt nhắm mắt mở cho hành vi này, nhưng Đức Vũ Đế không cho phép!
Cuối cùng Đức Vũ Đế muốn làm gì?
Lần diễn ra khoa cử này có rất nhiều gian thần lo lắng.
Còn những trung thần thì không hề sợ hãi.
Uy Võ đại tướng quân Doãn Bá Trung thậm chí còn công khai ca ngợi đương kim thánh thượng, quả thực xứng đáng với hai chữ "minh quân".
Đám gian thần: ...
Ngươi gọi đây là minh quân sao?
Đây không phải là bạo quân sao?!
Đức Vũ Đế nghe được chuyện này thì rất vui mừng, ông cho gọi Doãn Bá Trung vào cung, cùng nhau uống rượu trò chuyện.
Từ Hi nhi biết được Doãn Bá Trung là trung thần, Đức Vũ Đế cũng thường xuyên gặp mặt với ông ấy hơn.
...
Thành An Nghi.
Đại sư Vô Trần gấp rút lên đường, cuối cùng cũng đến được thành An Nghi. Trên đường đi, ông đã nhìn thấy rất nhiều dân tị nạn, bọn họ rời khỏi thành An Nghi, đi đến thành Bình Vĩnh gần đó nhưng cổng thành Bình Vĩnh lại không mở cho họ.
Mỗi lần mở cửa đều có quan binh ra ngăn cản, không cho họ vào.
Đại sư Vô Trần vô cùng tức giận, đi tìm thành chủ thành Bình Vĩnh nhưng ông ta lại nói: "Bây giờ là thành An Nghi hạn hán, không biết đến lúc nào thì đến lượt chúng ta!"
"Chúng ta thật sự không có cách nào nuôi sống nhiều người như vậy!"
"Nước trong thành của chúng ta chắc chắn sẽ có ngày dùng hết, cả lương thực cũng có ngày ăn hết!"
Thành chủ giơ hai tay lên, tỏ vẻ bất lực: "Bây giờ tiếp nhận họ, nếu sau này hạn hán kéo đến đây thì phải làm sao?"
"Chúng ta cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể chờ tin tức từ trên mới có thể cho bọn họ tiến vào."
Đại sư Vô Trần tức không nói nên lời, nhưng cũng chẳng có cách nào với ông ta!
Đại sư Vô Trần tức giận bỏ đi, vừa đến thành An Nghi, ông đã nhìn thấy đất đai khô cạn, hạn hán ở đây còn nghiêm trọng hơn ông tưởng tượng.
Đại sư Vô Trần càng đi sâu vào trong, tâm trạng càng nặng nề.
Tính từ khi ông nhận được tin tức đến nay mới chỉ một tháng, sao lại trở nên nghiêm trọng đến vậy!
Trên đường đi, ông nhìn thấy không ít người gầy đến trơ xương, trong mắt bọn họ không còn hy vọng, chỉ còn sự chết lặng, miệng không ngừng kêu: "Nước... nước..."
Thấy Đại sư Vô Trần đi tới, không ít người lao về phía ông: "Ngài có nước không?"
"Có lương thực không?"
Đại sư Vô Trần chua xót nói: "Các vị hương thân, đừng sợ!"
"Ta có cách để trời mưa!"
Lời nói của đại sư Vô Trần khiến ánh mắt họ lóe lên tia hy vọng: "Thật sao?"
"Thật sự có thể khiến trời mưa sao?!"
"Ngài không lừa chúng tôi chứ?!"
"Vậy thì ngài nhanh khiến trời mưa đi, cầu xin ngài!"
Một nhóm người dân tị nạn quỳ xuống trước đại sư Vô Trần, bọn họ không ngừng dập đầu.
Bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác!
Cho dù lời ông nói nghe có vẻ không thể xảy ra nhưng bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng!