"Tuân lệnh!" Ngục tốt vội vàng đáp.
Nhàn phi rời đi.
Ngục tốt nhìn Điền Văn Kiến: "Ngươi đã bị chủ tử của mình vứt bỏ, còn ở đây chịu tội làm gì?"
"Nếu ta là ngươi thì ta đã khai ra từ sớm, bản thân cũng đỡ khổ hơn, không phải sao?"
"Nhàn phi nương nương cũng không lừa ngươi, bây giờ đại hoàng tử đã bị hoàng thượng bắt rồi."
"Nghe nói là hắn ta tự ý may long bào ở phủ!"
"Chậc chậc, đại hoàng tử này, lần này xong đời rồi!"
Ngục tốt lẩm bẩm vài câu, trong lòng cũng có chút cảm khái, những người nhỏ bé như bọn họ, mạng người trong mắt những bậc tôn quý kia chẳng phải là mạng người!
Hắn cũng thấy Điền Văn Kiến, kẻ bị vứt bỏ này có chút đáng thương nên mới nói với gã ta nhiều hơn vài câu.
Điền Văn Kiến cắn môi, lúc này cán cân trong lòng gã ta đã bắt đầu mất cân bằng.
Nhưng gã ta vẫn muốn đợi thêm.
Gã ta sẽ không chỉ nghe một mình lời của Nhàn phi.
Dù sao thì Nhàn phi cũng hận gã.
Chỉ sợ là đang lừa gã thì sao?
Nhưng gã ta chịu đựng thêm mấy ngày, chịu tra tấn thêm mấy ngày vẫn không đợi được người của đại hoàng tử đến cứu, cuối cùng, gã ta vẫn không chịu nổi mà khai hết toàn bộ sự thật.
Đức Vũ Đế thấy thông tin khai báo của gã ta, trực tiếp ban chết cho đại hoàng tử.
Hoàng hậu sai người đến tìm Đức Vũ Đế, nói rằng bà ta muốn treo cổ.
Đức Vũ Đế lạnh lùng mở miệng: "Vậy thì để nàng ta treo cổ."
"Nếu nàng ta không treo cổ chết được thì phái người giúp một tay!"
Bây giờ mà còn dám đến "đối đầu" với ông sao?
Thật sự coi mình là nhân vật rồi!
Hoàng hậu nhận được hồi đáp của Đức Vũ Đế, lòng như tro tàn nhưng bà ta cũng không dám chết.
Cũng không dám nói hay gây chuyện gì nữa.
Dù sao, bà ta vẫn còn một đứa con trai!
Bà ta vẫn chưa thể chết!
Bà ta vẫn chưa thể gục ngã!
Người nhà của hoàng hậu cũng không đến giúp, chuyện này dù ai cầu xin cũng vô dụng.
Đức Vũ Đế hành động như sấm rền gió cuốn, nhanh chóng ban chết cho đại hoàng tử.
Uất Trì Hi: !!!
Quả nhiên là bạo quân!
Như vậy thì chuyện ba năm sau sẽ không xảy ra.
Ồ không, cũng chưa chắc, dù sao thì hoàng hậu vẫn còn một đứa con trai!
Đức Vũ Đế phái người đi điều tra, còn tìm thấy không ít vũ khí và tư binh ở nhà riêng mà đại hoàng tử đã mua.
Lúc này, hoàng hậu và người nhà của bà ta đều phải kẹp chặt đuôi làm người.
Từng người đều cố gắng không xuất hiện trước mặt hoàng thượng, chỉ sợ Hoàng thượng tức giận sẽ ban chết cho bọn họ.
Đức Vũ Đế cũng muốn làm vậy lắm chứ.
Nhưng hiện giờ người tài có thể dùng quá ít.
Đức Vũ Đế cau mày, sai người gọi Lễ Bộ thượng thư đến.
"Vi thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Lễ Bộ thượng thư run rẩy hành lễ, chỉ sợ mình làm gì không tốt, đắc tội với Hoàng thượng, vậy thì mạng nhỏ cũng không giữ được!
Gần đây các thần tử đều nói Đức Vũ Đế tàn bạo!
Ngay cả con trai ruột cũng nói gϊếŧ là gϊếŧ!
Hoàn toàn không cho người ta cơ hội phạm lỗi!
Điều họ không biết là, Đức Vũ Đế có cho, chỉ là đại hoàng tử phạm lỗi quá nhiều…
Đức Vũ Đế thật sự muốn cho gã cơ hội cũng không được.
Huống chi, đại hoàng tử không phải chỉ đơn thuần phạm lỗi, mà là thật sự muốn soán ngôi!
Hoàng đế nào có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra?
"Miễn lễ!"
Giọng Đức Vũ Đế nhàn nhạt: "Trẫm gọi khanh đến là muốn nói về chuyện khoa cử."
Lễ Bộ thượng thư đứng dậy: "Hoàng thượng muốn tiến hành tuyển chọn sao?"
"Ừm."
"Dù sao cũng sắp đến thời hạn rồi, năm nay tiến hành sớm hơn một chút!"
"Khanh cứ xem mà sắp xếp."
Đức Vũ Đế muốn nhanh chóng tuyển chọn một số nhân tài.
"Lần này chắc chắn phải xem xét kỹ, những kẻ dựa vào quan hệ thì đừng đưa đến trước mặt trẫm."
Dừng một chút, Đức Vũ Đế cười lạnh: "Nếu để những kẻ dựa vào quan hệ mà không có năng lực đó chen lấn những nhân tài thực sự, trẫm không ngại huyết tẩy hoàng cung!"
Dù sao thì vòng Thi Đình cuối cùng cũng phải vào cung.