Lúc này Hoàng hậu cũng chẳng còn tâm trí để ý đến nhan sắc của mình, bà ta khóc nức nở: "Hoàng thượng! Duệ nhi có nỗi khổ riêng, Hoàng thượng!"
"Duệ nhi bị người ta hãm hại mà!"
Đức Vũ Đế: ...
Mẹ kiếp, các người đứa nào cũng có nỗi khổ riêng thì trẫm đều phải thông cảm cho từng người ư?
Vậy ai thông cảm cho trẫm?
Đức Vũ Đế cảm thấy phiền muộn, lúc này liền nghĩ, nếu Hi nhi ở đây thì tốt biết bao.
Còn có thể nói thêm vài câu mà ông thích nghe.
Hôm nay ông cũng biết Hoàng hậu sẽ đến làm loạn nên không đi đón Hi nhi về.
Đỡ cho Hoàng hậu việc làm phiền Hi nhi, rồi lại thêm ghét Hi nhi.
Dù sao, Úy Trì Duệ cũng đã hận Hi nhi như vậy rồi.
Còn lúc này trong địa lao.
Điền Văn Kiến được Úy Trì Duệ hứa hẹn, cho dù phải chịu hình phạt gã ta cũng cắn chặt môi, không hé răng nửa lời, nhất quyết không chịu khai ra Úy Trì Duệ.
Gã ta tin rằng, chỉ cần không khai ra, gã ta nhất định có thể ra ngoài!
"Vẫn không chịu khai báo sao?"
Nghe thấy tiếng động, ngục tốt đang tiến hành hình phạt liền dừng động tác trong tay, vội vàng quỳ xuống: "Nô tài tham kiến Nhàn phi nương nương."
Nhàn phi bước vào, bà cầm lấy roi trên bàn: "Được rồi, tiếp theo giao cho bổn cung là được."
Ngục tốt vội gật đầu: "Vâng!"
Thị vệ đi rồi, Nhàn phi cầm roi quất mạnh vào người Điền Văn Kiến: "Ngươi là cái thá gì mà cũng dám ăn nói bừa bãi rằng Hi nhi nhà bổn cung sau này sẽ hủy diệt quốc gia này sao? Thật là buồn cười!"
"Bổn cung khuyên ngươi nên sớm khai ra người đứng sau ngươi đi, cũng đỡ phải chịu khổ về da thịt!"
Nhàn phi lại quất mạnh một roi xuống.
Dám thuê người ám sát Hi nhi của bà!
Lần này đến lần khác!
Nhàn phi thực sự hận không thể băm người trước mắt ra từng khúc!
Nhưng trong lòng bà cũng rõ, quan trọng nhất chính là người đứng sau gã ta.
Thực ra, về người đứng sau gã ta, Nhàn phi đã có phỏng đoán, hôm qua Hoàng thượng đã bắt Đại hoàng tử...
Chuyện này mười phần thì hết chín phần là hắn ta làm.
Nghĩ vậy, Nhàn phi cười lạnh: "Ngươi thực sự cho rằng ngươi cắn chặt môi, không lên tiếng thì người khác sẽ không biết người đứng sau ngươi là ai sao?"
"Để bổn cung đoán thử xem."
"Là Đại hoàng tử điện hạ phải không!"
Điền Văn Kiến run rẩy, gã ta cố nhịn không ngẩng đầu lên.
Gã ta sợ Nhàn phi nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt gã!
Tại sao Nhàn phi lại biết?
Đại hoàng tử xảy ra chuyện rồi sao?
Hay là bà ta đang lừa mình?
Nhàn phi vẫn nhìn gã ta chằm chằm, từng động tác nhỏ của gã đều không thoát khỏi mắt bà: "Xem ra đúng là vậy rồi."
"Không phải ngươi chờ Đại hoàng tử đến cứu ngươi chứ?"
"Bây giờ hắn tự lo cho mình còn không xong."
"Ngươi ở trong địa lao có lẽ không biết, hôm qua Bệ hạ đã phái người bắt Đại hoàng tử lại và giam giữ rồi."
"Chỉ tiếc là không giam hắn ở đây, nếu giam ở đây, các ngươi còn có thể làm bạn!"
Điền Văn Kiến cố gắng bình tĩnh lại: "Ta không hiểu Nhàn phi nương nương đang nói gì."
Nhàn phi cười lạnh: "Không hiểu sao? Vậy thì ngươi cứ chờ đấy!"
"Xem hắn ta có thể đến cứu ngươi được không."
Dừng lại một chút, Nhàn phi lẩm bẩm: "Nói thật, nếu bổn cung là Đại hoàng tử, để ngươi không khai ra người đứng sau, chắc chắn sẽ tìm người liên lạc với ngươi trước, rồi nói cho ngươi biết sẽ cứu ngươi ra ngoài, như vậy ngươi vì để sống sót, tất nhiên sẽ không khai ra."
"Sau đó chỉ cần dùng cách khác, âm thầm giải quyết ngươi là được."
"Nói mới nhớ..." Nhàn phi gọi thị vệ lại: "Nghe nói đầu bếp của địa lao này đã đổi người rồi?"
"Vâng, Nhàn phi nương nương, không biết đầu bếp trước kia bị làm sao, ngày nào cũng đi một con đường, nhưng hôm kia hắn ta đi lạc rồi rơi xuống giếng, vì thế lại tuyển một người mới."
Nhàn phi liếc nhìn Điền Văn Kiến đang run rẩy, cười khẩy: "Nếu hắn không khai thì dùng sắt nung thử xem, cái roi này người có ý chí kiên cường đều chịu được, riêng sắt nung thì chưa chắc."