Chương 35

Ha ha!

Nếu không biết những chuyện mà gã đã làm gần đây, Đức Vũ Đế còn thật sự bị cái ‘lòng thành’ này của gã lừa gạt mất.

"Thật vậy không?"

"Nói như vậy là trẫm trách oan ngươi rồi?"

Trán Uất Trì Duệ đã dập đến mức chảy máu, gã cười thảm thiết: "Phụ hoàng không sai, là nhi thần không tốt, đều là nhi thần không tốt."

"Nếu nhi thần sớm nói với phụ hoàng thì cũng sẽ không xảy ra những chuyện này."

"Đều tại nhi thần!"

"Nhi thần chỉ nghĩ, có thể mang lại cho phụ hoàng kinh hỉ là tốt rồi, nếu nhi thần không nghĩ như vậy cũng sẽ không biến thành dáng vẻ như hôm nay."

"Nhi thần tự nguyện chịu phạt!!"

Đức Vũ Đế tức đến muốn cười.

"Mọi chuyện đều để ngươi nói hết rồi, trẫm còn có thể nói gì được?!"

"Nhưng phạt thì vẫn phải phạt."

"Ngươi thật sự cho rằng trẫm không hiểu những tính toán nho nhỏ trong lòng ngươi sao?"

"Nếu ngươi thật sự không ham muốn gì, trẫm cũng có thể để ngươi bình an sống hết đời này."

"Nhưng sự không ham muốn của ngươi có hơi đa dạng đấy."

"Ngươi không ham muốn gì, còn nhiều lần phái người ra tay với Hi nhi."

"Chiếc long bào này, ngươi nói là muốn tặng cho trẫm nhưng lại thêu tên của chính ngươi?"

Khi Đức Vũ Đế cầm long bào lên, liền sờ thấy bên trong hình như có thêu tên, ông lật ra xem, quả nhiên là như vậy.

"Ngươi nhìn xem, là trẫm không biết chữ sao?"

"Chữ trên này chẳng phải là tên của ngươi sao?"

Đức Vũ Đế cười: "Ngươi đừng nói với trẫm, ngươi cố ý thêu long bào rồi tặng cho trẫm, mục đích là để trẫm nhớ đến ngươi?"

Uất Trì Duệ vừa định nói như vậy thì: …

"Trẫm cũng không ngờ, trong lòng ngươi lại có những tính toán này!"

"Cuối cùng là tâm địa như thế nào, trẫm tin rằng, chỉ cần ngươi vào trong địa lao ở một thời gian tự nhiên sẽ hiểu rõ hết thôi!"

Đức Vũ Đế đứng dậy, cầm lấy long bào rồi rời đi: "Đưa đại hoàng tử đi!"

Ám vệ ào ào đáp xuống, trực tiếp nhét một cục giấy vào miệng Uất Trì Duệ rồi áp giải gã rời đi.

Đây là không muốn để gã quá ồn ào làm phiền Hoàng thượng.

Những nô tài bên ngoài quỳ rạp xuống đất, không ai dám nói lời nào!

Tin tức Đức Vũ Đế bắt giữ Uất Trì Duệ, ngay ngày hôm sau đã truyền ra ngoài, hoàng hậu nghe tin, lập tức đi tìm Đức Vũ Đế, bà ta vừa thấy ông liền quỳ xuống: "Hoàng thượng, Duệ nhi oan uổng, Hoàng thượng!"

"Chắc chắn là những kẻ xấu xa đó hãm hại Duệ nhi, Hoàng thượng!"

"Từ trước đến nay Duệ nhi là người ngốc nghếch nhất trong các huynh đệ, ngoài thêu thùa ra thì chẳng biết gì, nó tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện muốn cướp ngôi như vậy, Hoàng thượng!"

Đức Vũ Đế cười khẽ một tiếng, nhìn hoàng hậu đang quỳ rạp bên chân mình: "Ý của nàng là trẫm bắt oan hắn à?

"Hắn biết thêu thùa nhưng không chỉ biết thêu thùa, mà còn biết thêu cả long bào."

Hoàng hậu: ?? !!!

Hoàng hậu vô cùng kinh ngạc, rõ ràng là bà ta không biết chuyện này.

Chuyện này Uất Trì Duệ vì muốn chắc chắn nên không nói với ai, gã chỉ tự mình âm thầm làm.

Chính gã cũng không rõ, tại sao phụ hoàng lại phát hiện ra!

Rõ ràng gã đã cẩn thận và tỉ mỉ như vậy!

"Không, không thể nào!"

Hoàng hậu khóc lóc thảm thiết: "Hoàng thượng, Duệ nhi chắc chắn là muốn dâng chiếc long bào đó cho người!"

"Cho nó mười lá gan cũng không dám thêu cho chính mình!"

Đức Vũ Đế thấy thú vị: "Hai mẹ con các nàng, nói năng thật giống nhau."

"Phải, thêu cho trẫm, nhưng thêu tên của chính hắn?"

Đức Vũ Đế lắc đầu: "Hoàng hậu à Hoàng hậu."

"Đây chính là đứa con tốt do nàng dạy dỗ đấy!"

Hoàng hậu liên tục dập đầu: "Hoàng thượng bớt giận!”

"Chắc chắn là Duệ nhi bị kẻ gian mê hoặc!"

"Xin Hoàng thượng niệm tình Duệ nhi chưa gây ra sai lầm lớn, tha cho Duệ nhi lần này!"

"Thϊếp, thϊếp lần sau chắc chắn sẽ quản thúc nó thật tốt!"

Đức Vũ Đế khinh thường hừ một tiếng: "Chưa gây ra lỗi lầm lớn ư? Vậy phải đợi đến lúc nào trẫm mới có thể trừng phạt hắn? Đợi đến khi hắn đuổi trẫm khỏi ngai vàng này ư!"

"Đến lúc đó, hắn còn nghe lời trẫm sao?!"

"Hoàng hậu à Hoàng hậu, quả nhân thực sự thất vọng về nàng!"

"Người đâu, đưa Hoàng hậu về!"

"Không có lệnh của trẫm, không được bước ra khỏi Phượng Nghi cung nửa bước!"

Ngay lập tức, thị vệ xông vào lôi Hoàng hậu đi.