Đây là bí mật của gã, đương nhiên gã cũng có thể tìm người may long bào nhưng như vậy thì rủi ro quá lớn.
Gã tự biết thêu thùa, vậy tại sao không tự mình thêu long bào?
Mang theo suy nghĩ như vậy, đại hoàng tử bắt đầu tự may long bào.
Gã cũng chỉ dám đợi đến lúc đêm khuya tĩnh lặng, đuổi hết nô tài đi mới ngồi thêu.
Chuyện này gã vẫn luôn giấu rất kỹ, gã tin rằng, đợi gã thêu xong, đợi gã soán ngôi thành công, phụ hoàng bọn họ đều không phát hiện ra.
Ha ha ha.
Nghĩ đến đây, đại hoàng tử thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng.
Nhưng gã vẫn cố nhịn lại.
Không thể cười, không thể để nô tài bên ngoài phát hiện ra điều gì.
Ngay khi đại hoàng tử đang nghiêm túc thêu long bào, cánh cửa đột nhiên bị người ta đẩy mạnh ra.
Đại hoàng tử giật mình khiến kim đâm vào tay mình, gã ngẩng đầu lên liền mắng lớn: "Thứ không có mắt, ai cho ngươi vào đây?!"
"Mới vào vương phủ mấy năm mà đã quên hết cả phép tắc rồi?!"
"Cả gõ cửa cũng không biết?!"
Đại hoàng tử liên tiếp mắng nhiếc nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, gã nhìn ra ngoài cửa, đột nhiên hít một hơi khí lạnh, vội vàng nhét long bào vào dưới gầm bàn.
Gã run rẩy đứng dậy: "Phụ, phụ hoàng!!"
"Phụ hoàng, sao người lại đến đây?!"
Đã giờ này rồi, phụ hoàng không nghỉ ngơi mà đến vương phủ của gã làm gì?!
Đại hoàng tử đi tới, quỳ xuống "bịch" một tiếng: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Đức Vũ Đế vừa rồi đã nhìn thấy rất rõ ràng.
Tên tiểu tử này đang cầm long bào thêu!
Ha ha!
Quả nhiên giống hệt như Hi nhi đã nói!
Đức Vũ Đế cười lạnh: "Sao thế? Vương phủ của ngươi, trẫm không thể đến sao?!"
"Hôm nay là ai nói trẫm muốn đến, bất cứ lúc nào cũng được?"
Đại hoàng tử: …
Con cũng không ngờ người lại đến vào lúc này!
Trán đại hoàng tử đổ mồ hôi lạnh toát, vội vàng dập đầu: "Phụ hoàng bớt giận!"
"Nhi thần không có ý đó!"
"Phụ hoàng đến nơi này là phúc khí của nhi thần!"
Đức Vũ Đế hừ một tiếng: "Phúc khí?"
"Vừa rồi mắng thì không khách sáo chút nào!"
Đại hoàng tử dập đầu, phát ra tiếng "bịch bịch" vang dội: "Phụ hoàng tha tội, phụ hoàng tha tội!"
"Nhi thần tưởng là tên nô tài không biết nặng nhẹ nào trong phủ, thực sự không biết là phụ hoàng đến."
"Nếu biết người đến là phụ hoàng, nhi thần chắc chắn không dám nói như vậy!"
"Phụ hoàng minh giám!"
Đức Vũ Đế lười đôi co với gã về chuyện này, ông đi về phía bàn làm việc của gã, đại hoàng tử trợn tròn mắt, cả người kinh hãi đến run rẩy không ngừng.
Trong đầu gã hiện lên hai chữ to: Xong đời!
Đức Vũ Đế lấy long bào gã giấu dưới gầm bàn ra, ném thẳng đến trước mặt gã: "Uất Trì Duệ, ngươi thật to gan!"
"Phải chăng đến ngày khác trẫm gặp ngươi cũng phải tam khấu cửu vái* không?"
(*) Tam khấu cửu vái: 3 quỳ, 9 dập đầu vái. Thân thể Uất Trì Duệ lảo đảo, lần này dập đầu càng thêm dùng sức: "Phụ hoàng, oan uổng a oan uổng a!"
"Đây là món quà nhi thần dự định tặng cho phụ hoàng vào tiệc sinh thần của người!"
Có lẽ là bản năng cầu sinh.
Vào lúc này, trong đầu Uất Trì Duệ đột nhiên hiện lên biện pháp giải quyết này.
Chỉ cần nói là mình muốn tặng cho phụ hoàng, không phải là không có việc gì rồi sao?
Nghĩ như vậy, tâm trạng của gã cũng dần dần bình tĩnh lại, nỗi sợ hãi trong lòng cũng tiêu tan hơn phân nửa.
"Phụ hoàng, nhi thần biết, từ trước đến nay nhi thần làm gì cũng không bằng các đệ đệ, nhi thần không có bản lĩnh gì, chỉ biết thêu thùa loại đồ vật không thể đưa lên mặt bàn này."
"Nhi thần chỉ nghĩ, vào dịp sinh thần năm sau của người sẽ đem long bào do chính tay mình may tặng cho phụ hoàng, để tỏ lòng hiếu thảo."
"Tấm lòng của nhi thần, xin phụ hoàng minh giám!"