Đức Vũ Đế cúi đầu dùng bữa, lần đầu tiên cảm thấy, có thể nghe được tiếng lòng của nàng, đôi khi cũng không phải chuyện tốt…
Bây giờ ngay cả tự lừa dối mình ông cũng không làm được.
Đáng buồn thay, một thời gian nữa ông sẽ phải tuyển phi.
Đức Vũ Đế nghĩ, đến lúc đó ông chắc chắn không thể dẫn Hi nhi đi!
Nếu không, có lẽ ông sẽ không dám tuyển lấy một ai!
Uất Trì Hi không biết Đức Vũ Đế đang nghĩ gì trong lòng, cứ thế trôi qua một thời gian, có một ngày, Đức Vũ Đế không đến đón nàng.
Uất Trì Hi còn có chút thắc mắc.
[Ủa? Cha ta đâu? Hôm nay cha ta không đến sao?]
[Ông ấy không đến, đột nhiên ta lại hơi không quen!]
Nhàn phi nghe thấy tiếng lòng của nàng liền nhớ ra, hôm nay là ngày tuyển phi.
Bệ hạ chắc chắn sẽ không dẫn Hi nhi đi.
Đúng lúc này, Thu Hương cũng chạy vào: "Nương nương, hôm nay là ngày tuyển phi, Hoàng thượng phái người đến nói, hôm nay sẽ không đón tiểu công chúa qua."
Uất Trì Hi: !!!
[Đáng ghét quá, con muốn xem tuyển phi mà!!]
Nhàn phi vừa buồn cười vừa bất lực.
Hi nhi nhà bà, suy nghĩ quả thực khác người.
"Ừm." Nhàn phi nói với Thu Hương: "Hôm nay ta sẽ đưa Hi nhi đi."
Gần đây bà thực sự nhàn rỗi, không cần phải trông con, mỗi ngày chỉ ăn uống ngủ nghỉ.
Cả người bà đều lười nhác rồi.
Hôm nay hiếm có cơ hội đưa Hi nhi đi, vừa khéo có thể dẫn nàng đi dạo trong ngự hoa viên.
Nhàn phi bế Uất Trì Hi, Cảnh Hoài An và Thu Hương đi theo sau, một nhóm người đi ngắm hoa trong ngự hoa viên.
Uất Trì Hi ngáp một cái.
Nàng không thích ngắm hoa lắm.
Nàng thích hóng hớt hơn!
[Buồn chán quá, con không muốn ngắm hoa, con muốn đi xem tuyển tú, hu hu hu.]
Nhàn phi: …
Được rồi.
Con gái không thích.
Nhàn phi định sẽ lén đưa nàng đến chỗ tuyển tú xem.
Đi được nửa đường thì có thái giám vội vàng chạy đến: "Cảnh công tử, Hoàng thượng gọi ngài qua có việc, ngài mau đến xem đi!"
Cảnh Hoài An liếc gã ta một cái: "Không đi."
"Hoàng thượng nói, ta chỉ cần phụ trách an nguy của tiểu công chúa, những chuyện khác đều không cần ta làm."
Hắn không muốn làm nhiều việc.
Một chút cũng không muốn.
Huống hồ, lời hắn nói cũng không sai.
Đức Vũ Đế đã nói, hắn chỉ cần bảo vệ sát sao tiểu công chúa là được.
Thái giám mặt đầy vẻ hoảng sợ: "Nhưng Hoàng thượng xảy ra chuyện rồi!"
"Vậy các ngươi nên đi tìm thái y, chứ không phải tìm ta, ta không biết chữa bệnh."
Thái giám: …
Ngươi đúng là không biết điều.
Thái giám không có cách nào, đôi mắt tối sầm lại, trực tiếp xông về phía Cảnh Hoài An.
Cảnh Hoài An cũng phản ứng nhanh, rất nhanh đã đánh nhau với gã.
Những nô tài khiêng kiệu đều sợ chết khϊếp, trong lúc hoảng loạn có người chạy mất khiến kiệu ngã xuống đất.
Nhàn phi ôm chặt Uất Trì Hi trong lòng, bà che chở Uất Trì Hi trong lòng, Uất Trì Hi không sao nhưng bà lại đập vào thành kiệu, kêu lên một tiếng.
Uất Trì Hi:!!!
[Trời ơi! Nghe tiếng này thôi là thấy đau rồi, nương ta không sao chứ!!]
[Đệt!! Tên thích khách chết tiệt này? Lại đến nữa rồi sao?!]
[Ta chỉ là một pháo hôi thôi mà! Các ngươi đừng coi trọng ta như vậy được không!]
Sắc mặt Nhàn phi cũng trầm xuống.
Bà vén rèm lên, liền thấy một đám thích khách bay người tới.
Nhìn thân thủ này thì không phải là thích khách bình thường.
Nhàn phi phản ứng cũng nhanh, một tay ôm Uất Trì Hi, một tay lấy ra từ trong tay áo một quả bom khói, bắn lên trời.
Quả bom khói nở rộ một màu đỏ trên bầu trời.
Rất nhanh, huynh trưởng của bà sẽ dẫn binh tới.
Cảnh Hoài An giải quyết xong tên thích khách, bay người tới bên cạnh kiệu.
"Nhàn phi nương nương, đưa tiểu công chúa cho thần!"
Cảnh Hoài An đưa tay về phía Nhàn phi.
Tiểu công chúa tuyệt đối không được xảy ra chuyện!