Nếu không phải nhờ có ông, nàng còn phải tốn một phen sức lực.
Nhưng nàng cũng không phải không có cách.
Dù sao thì quỷ cũng là hồn phách, chỉ cần trong khoảnh khắc quỷ chạm vào nàng, hồn phách của nàng cũng có thể tấn công quỷ.
Chỉ có điều, như vậy sẽ khiến nàng rất mệt mỏi.
Rất hao tổn tinh thần.
Tràng hạt Phật châu này của đại sư Vô Trần ngược lại khiến nàng dễ dàng hơn nhiều.
Lúc này Nhàn phi tỉnh dậy, phát hiện ra bùa bình an trong lòng Uất Trì Hi và tràng hạt Phật châu bên cạnh, bà cũng có chút kinh ngạc.
Nhưng nhìn ra tràng hạt là của đại sư Vô Trần liền nghĩ rằng, đại sư Vô Trần có thể đã nhân lúc bọn họ không chú ý, nhét cho Hi nhi.
Cho nên, bà cũng không truy cứu sâu.
Dù sao thì những thứ này đối với Hi nhi đều là tốt.
...
Từ sau khi Đức phi bị ban chết, Tô thừa tướng bán thảm không thành liền im hơi lặng tiếng.
Uất Trì Hi luôn cảm thấy nhân vật phản diện trong sách này không kém gì ca ca của nàng, sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.
Quả nhiên, Đức Vũ Đế đang ôm Uất Trì Hi đi dạo trong ngự hoa viên thì đυ.ng phải một cô nương xinh đẹp.
Cô nương ấy đang trong độ tuổi xuân sắc rực rỡ, nàng ta mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, nhẹ nhàng khiêu vũ trong ngự hoa viên.
Đức Vũ Đế ở cách đó không xa ôm Uất Trì Hi nhìn.
Uất Trì Hi: …
[Đàn ông đều là lũ khốn nạn thối tha!!]
[Nhìn thấy mỹ nhân là không đi được nữa đúng không?!]
Đức Vũ Đế: …
Ai mà không thích thưởng thức mỹ nhân chứ?!
Đức Vũ Đế nhìn về phía cô nương kia thì thấy nàng ta kêu lên một tiếng, chân bị trẹo rồi ngã xuống đất.
Đức Vũ Đế bước tới thì thấy một phi tần vội vàng chạy tới, đỡ nàng ta dậy: "Muội muội, muội không sao chứ?"
"Có bị thương không?"
"Người đâu, mau đi gọi thái y đến."
"Dương tỷ tỷ, muội không sao, chỉ là một vết thương nhỏ, không cần phải làm lớn chuyện như vậy."
Cô nương kia khẽ cười, quả thực khiến cho cảnh vật xung quanh đều mất đi màu sắc.
Ngay lúc này, cô nương kia ngẩng đầu lên nhìn, thấy Đức Vũ Đế lập tức hoảng hốt quỳ xuống hành lễ: "Thần nữ Tô Ngữ Thi tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Thần thϊếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Phi tần ở bên cạnh cũng vội vàng quỳ xuống hành lễ theo.
Đức Vũ Đế nhàn nhạt liếc nàng ta một cái: "Miễn lễ."
Hậu cung của ông có không ít người, những người phẩm cấp không cao như thế này, căn bản ông không nhớ nổi.
Uất Trì Hi nhìn ánh mắt của ông liền hiểu ra.
[Hừm! Không nhớ nổi nàng ta là ai rồi đúng không!]
[Tra nam!! Cưới nhiều vợ như vậy mà đến cả tên cũng không nhớ!]
Đức Vũ Đế: …
Khụ.
Chẳng lẽ có thể trách ông sao?
Mỗi ngày ông phải xử lý nhiều chuyện như vậy!
Nào có thời gian mà nhớ tên từng người?
[Nhưng mà, Tô Ngữ Thi này, là con gái của Tô thừa tướng phải không?]
[Tô thừa tướng này lợi hại ghê, đây là lại muốn đưa con gái vào cung rồi!]
[E là con gái của ông ta không biết đã ở đây bao nhiêu lần rồi!]
[Vừa rồi chắc chắn biết phụ hoàng sẽ đến, nên mới cố ý ngã đúng không?]
[Chậc chậc, loại cố ý làm như vậy này, bình thường Hoàng đế đều sẽ lựa chọn ngó lơ, dù sao thì mỹ nhân tự động đưa tới cửa, sao mà không vui chứ?]
[Vào lúc này, phụ hoàng chắc chắn đang nghĩ: Trẫm chính là có mị lực, phụt ha ha ha.]
Đức Vũ Đế: …
Mọi chuyện đều bị con nói trước hết rồi, Trẫm còn nói gì nữa đây?!
Nghe con nói vậy, trẫm lại không nhìn ra nàng ta là cố ý, chẳng phải khiến trẫm trở nên đần độn hay sao?
Nhưng có một điểm Hi nhi nói đúng.
Ông sẽ không từ chối, những phi tần này, nói cho cùng cũng là cái cớ mà các đại thần đưa đến tay ông.
Chuyện của Đức phi, ông không trút giận lên Tô thừa tướng, chỉ là hiện tại vẫn chưa có người có thể thay thế ông ta.
Một khi đã có, thay ông ta cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Hiện giờ Tô thừa tướng còn dám đưa con gái vào cung.
Đối với ông mà nói, đây cũng là chuyện tốt.
Đến lúc đó, vu oan cho con gái của ông ta một tội danh, đồng thời có thể nhổ tận gốc.