Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Xuyên Sách, Cả Nhà Vai Ác Đọc Được Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đại sư Vô Trần rất nhanh đã rời đi.

Uất Trì Hi ngáp một cái, chuẩn bị ngủ thì lại phát hiện có gì đó không ổn.

Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào một chỗ, ánh mắt lạnh lùng.

Có người, không đúng, có quỷ ở đó.

Cho dù bây giờ Uất Trì Hi không thể tu luyện nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy quỷ khí.

Những luồng quỷ khí đen như tơ từng chút một thấm vào, dần ngưng tụ thành một con quỷ ở phía trên chiếc nôi của nàng.

Con quỷ đó, rõ ràng chính là Đức phi đã chết!

Đức phi bị ban cho rượu độc mà chết, khóe miệng bà ta không ngừng chảy máu, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Uất Trì Hi.

"Con tiện nhân! Con tiện nhân nhỏ! Đều là ngươi! Đều là ngươi hại bổn cung bị bệ hạ ban chết!"

Uất Trì Hi: …

Não là một thứ tốt, đáng tiếc bà ta không có.

Liên quan gì đến nàng chứ? Sao lại đổ lỗi cho nàng được?

Chẳng phải chính bà ta là người giấu hình nộm bị Đức Vũ Đế phát hiện sao?

Cái này cũng có thể đổ lỗi cho nàng ư?

Thật sự là nằm không cũng trúng đạn!

Tròng mắt Uất Trì Hi đảo với vẻ đầy bất lực.

Đức phi vẫn còn lẩm bẩm: "Gần một tháng nay ngươi có biết bổn cung đã trải qua như thế nào không?!"

Uất Trì Hi: … Ngươi thấy ta giống như biết lắm sao?

"Để báo thù ngày hôm nay, ngày nào bổn cung cũng bị những oan hồn dã quỷ kia bắt nạt!"

"Bổn cung chính là không đi đầu thai, bổn cung chính là đang đợi! Đợi đến ngày hôm nay!"

Uất Trì Hi: … Ngươi thật vĩ đại, ngươi thật tuyệt vời, vỗ tay, cho ngươi một vỗ tay được chưa?!

Đức phi vẫn còn lẩm bẩm: "Bổn cung chỉ chờ đến ngày hôm nay, ngày ngươi đầy tháng sẽ gϊếŧ ngươi!"

"Bổn cung muốn khiến bọn họ đau đớn đến chết!"

"Bổn cung muốn khiến bọn họ đau khổ cả đời, ha ha ha!"

Đức phi cười điên cuồng, bởi vì bà ta là quỷ nên những người khác đều không nghe thấy tiếng của bà ta, chỉ có Uất Trì Hi mới nghe thấy.

Uất Trì Hi: … Thật là tra tấn, phản diện chết vì nói nhiều có biết không?

Sao ngươi còn không ra tay!

Ngươi đang chờ cái gì!

Uất Trì Hi thực sự phát bực.

Những người trong hoàng cung này, trước khi ra tay đều thích lải nhải nhiều như vậy sao?

Cuối cùng có ra tay hay không đây?

Ngay khi Uất Trì Hi có ý nghĩ này, Đức phi đột nhiên lao về phía nàng: "Nghe nói trẻ con đều có thể nhìn thấy ma, ngươi cũng nhìn thấy bổn cung rồi chứ?"

"Bổn cung dọa chết ngươi!"

"Khóc đi khóc đi, kêu đi kêu đi, gọi mẫu thân ngươi tỉnh lại, bổn cung muốn để nàng ta trơ mắt nhìn ngươi chết đi nhưng lại không có cách nào, ha ha ha…"

Uất Trì Hi: …

Nàng giơ tay lên ngáp một cái, chớp chớp mắt: "Ai da, ta thật sự sợ muốn chết!"

Uất Trì Hi há miệng, nhưng lời nói ra lại là những lời: "A ba a ba… angang…"

Chính là không thể ghép thành một câu.

Uất Trì Hi: … Từ bỏ.

Đức phi lại tưởng rằng nàng sợ hãi nhưng thấy nàng không khóc liền giơ tay ra, muốn bóp chặt cổ Uất Trì Hi.

Nhưng tay bà ta vừa đưa ra thì đã bị một luồng kim quang phát ra, tay bà ta lập tức đau rát như bị lửa đốt.

Từ sau khi chết, bà ta hầu như không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Đây vẫn là lần đầu tiên.

Mặt Đức phi tỏ vẻ không thể tin nổi: "Là đồ vật của Phật gia?!"

"Sao ngươi lại có được!"

"Con tiện nhân kia cầu xin cho ngươi chứ gì?!"

"Tức chết ta rồi!"

Uất Trì Hi: …

Uất Trì Hi dùng sức giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm lên, cong môi cười với Đức phi, sau đó nàng giơ một ngón giữa.

Đức phi không hiểu ý nghĩa của ngón giữa nhưng nhìn biểu cảm của nàng thì không phải ý gì tốt đẹp.

Đức phi tức giận hét lên một tiếng, cũng không màng đến cơn đau vừa rồi, một lần nữa lao về phía Uất Trì Hi, móng tay của bà ta trở nên rất dài, như muốn đâm thủng cổ họng của Uất Trì Hi.

Một luồng kim quang từ tràng hạt Phật châu bên người Uất Trì Hi bắn ra, trực tiếp đánh cho Đức phi hồn phi phách tán.

Uất Trì Hi: …

Giỏi lắm.

Bảo ngươi đi đầu thai, ngươi không đi!

Bây giờ thì hay rồi, cơ hội đầu thai cũng không còn.

Chậc chậc, thật thảm hại!

Không còn tiếng ồn ào, Uất Trì Hi nhắm mắt lại một cách ngon lành, đi ngủ!

Nàng đã sớm nhận ra có quỷ khí trong hoàng cung, nhưng nàng vẫn luôn không để tâm, dù sao thì trong hoàng cung có quá nhiều người chết.

(Editor: trời má, chị Hi đen tối dễ sợ, giơ ngón giữa lên :))) )
« Chương TrướcChương Tiếp »