“Quá nghiêm trọng rồi.”
Đại sư Vô Trần mỉm cười: "Lẽ nào bần đạo lại là loại người như vậy sao?”
“Bần đạo chỉ muốn trò chuyện cùng các hạ vài câu thôi.”
Uất Trì Hi cau mày: "Ngươi muốn nói chuyện gì với ta?”
“Ngay tại đây, bần đạo muốn hỏi các hạ vài câu.”
Uất Trì Hi: ?
Ngươi có nhiều câu hỏi quá nhỉ!
“Được thôi, ngươi hỏi đi.”
Uất Trì Hi biết mẫu thân mình rất tin tưởng người này.
Hơn nữa, dường như còn có chút kính trọng ông.
Với lại vị hòa thượng này trông cũng có vẻ tu hành cao thâm.
“Xin hỏi các hạ đến từ đâu?”
Đại sư Vô Trần có thể biết được nàng là người từ thế giới khác nhờ vào việc quan sát thiên văn và thuật bói toán.
Nếu thực sự hỏi Đại sư Vô Trần nàng đến từ đâu, thì ngay cả bản thân ông cũng không rõ ràng lắm.
Uất Trì Hi: …
“Thời đại của ta hoàn toàn khác với thời đại hiện tại, ta đến từ vài nghìn năm sau.”
“Cũng không hẳn vậy, có lẽ thế giới trước kia của ta và thế giới hiện tại của các ngươi là những thế giới song song.”
Uất Trì Hi cũng không biết phải giải thích thế nào.
Dù sao, triều đại này cũng chưa từng xuất hiện trong dòng chảy lịch sử thời đại của nàng.
Đây chỉ đơn giản là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết mà thôi.
Đại sư Vô Trần im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng:
“Người đến đây có sứ mệnh gì chăng?”
“Bần đạo có thể giúp được gì cho người không?”
Uất Trì Hi: …
Chờ đã!!!
Đừng nói là ông coi nàng như cứu tinh của thế giới này nha?
Cũng đúng, chẳng phải truyện nào cũng viết như vậy sao?
Bỗng dưng trời đất rung chuyển, dị tượng xuất hiện, nữ chính oanh oanh liệt liệt lên sân khấu!
Nhưng mà, nàng đâu phải là nữ chính!
“Có lẽ ngươi hiểu lầm rồi… Ta không có sứ mệnh gì cả.”
Nàng chỉ đơn giản là phi thăng thất bại, rồi không hiểu nguyên nhân vì sao lại vô tình xuyên vào tiểu thuyết mà thôi.
Đại sư Vô Trần không tin vào điều đó, ông tin tưởng vào kết luận mà mình suy luận từ việc quan sát thiên văn.
Vì vậy ông cho rằng nàng chỉ đơn thuần là không muốn nói thôi.
Hoặc là, không thể nói.
Đại sư Vô Trần mỉm cười bí ẩn, trao cho nàng ánh mắt kiểu “Ta hiểu”.
Uất Trì Hi: ???
Khoan đã!
Ngươi hiểu cái gì chứ?
Ngươi thực sự hiểu sao?
Uất Trì Hi cảm thấy hơi nhức đầu, nhưng khi mở miệng ra, nàng lại không biết phải giải thích thế nào.
Chẳng lẽ nói nàng là người xuyên vào tiểu thuyết ư?
Ai mà tin chứ!
“Ta còn một câu hỏi nữa, đó là các hạ có biết trước tương lai không?”
Uất Trì Hi: …
“Có thể nói là vậy…”
Nàng biết cốt truyện sau này, vậy cũng coi là biết trước được tương lai nhỉ?
Có lẽ vậy?
Uất Trì Hi cũng không chắc lắm.
“Bần đạo thấy tướng mạo các hạ phi phàm, có phải trước đây người là cao nhân tu hành không?”
Uất Trì Hi: … Phi thăng thất bại bị sét đánh thành tro mà ngươi cũng nhìn ra được ư?
Đây là cái gọi là “hack” sao?
Uất Trì Hi gật đầu: "Biết sơ qua.”
Lúc đầu nàng theo sư phụ đi xem bói, còn có đi bắt ma nữa, rồi sau đó sư phụ dẫn dắt nàng tu tiên.
Lúc đó sư phụ còn nói rất “ngố” rằng, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên đỉnh cao!
Lúc ấy sư phụ đang chỉ tay về phía bầu trời.
Giờ thì tốt rồi.
Đúng là đã gặp lại nhau trên đỉnh cao, họ thực sự đã phi thăng.
Còn nàng thì từ trần, cũng tính là một dạng lên trời khác đi…
Linh hồn lên trời…
“Vậy các hạ có biết vẽ bùa không?”
Hai mắt Đại sư Vô Trần sáng rỡ.
Uất Trì Hi gật đầu: "Nhưng bây giờ không vẽ được, ta vẫn còn nhỏ quá.”
"Với lại hiện tại có vẽ bùa thì uy lực cũng rất nhỏ.”
Nếu nàng có thể hồi phục đến đỉnh cao như trước, có thể đưa linh lực vào bùa, uy lực sẽ lớn hơn nhiều.
Đại sư Vô Trần không quan tâm, ông lấy ra một cuốn sách, lật đến một trang, đưa ra trước mặt Uất Trì Hi: "Bùa này! Chính là bùa này! Bần đạo nghiên cứu đã lâu, vẫn không biết nét đầu tiên nên vẽ như thế nào!”
“Mong các hạ chỉ dẫn!”
Uất Trì Hi: …
Ta chỉ là một em bé thôi!
Thế mà lại bảo ta chỉ dẫn sao?
Chờ đã… lá bùa này trông quen quen.
Uất Trì Hi liếc nhìn: "Đây chẳng phải là bùa cầu mưa bình thường sao?"
Có gì khó đâu?
Nàng nhắm mắt cũng vẽ được.
(Editor: Mọi người tích cực bình luận và đề cử cho truyện để mình có nhiều động lực làm truyện nha~~~)