Khoé môi Đại sư Vô Trần nở một nụ cười nhẹ, dường như không hề ngạc nhiên về điều này.
"Nhàn phi nương nương có tin vào kiếp trước hay kiếp sau không?"
Đại sư Vô Trần không trả lời câu hỏi của bà mà chỉ hỏi ngược lại.
Nhàn phi sững sờ một lúc, thành thật nói: "Thực ra trước đây ta không tin lắm, nhưng sau khi sinh Hi nhi thì có phần tin tưởng hơn."
"Hi nhi thường xuyên nói những điều kỳ lạ, thậm chí đôi khi ta còn nghĩ, liệu con bé có phải là người được tái sinh hay không? Dường như nàng biết trước được một số chuyện trong tương lai."
"Hay là Hi nhi có khả năng tiên tri?"
So với sự vội vã của Nhàn phi, Đại sư Vô Trần tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều.
"Mọi thứ trên đời đều bắt nguồn từ một chữ "duyên’."
"Nếu nàng đã đến bên cạnh người, tự nhiên là có duyên với người."
"Còn việc nàng đến từ đâu thực sự quan trọng sao?"
Nghe những lời này của Đại sư Vô Trần, tâm trạng Nhàn phi dần bình tĩnh lại: "Đại sư Vô Trần nói đúng, bất kể Hi Nhi từng là ai, ta chỉ biết rằng hiện tại con bé là nữ nhi của ta."
"Suốt đời này, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."
"Ta sẽ chăm sóc con bé thật tốt."
Đại sư Vô Trần mỉm cười: "Như vậy là đủ rồi."
"Người gieo nhân thiện, tự nhiên sẽ gặt quả tốt."
"Nàng là thiện hay là ác, đôi khi chỉ cách nhau một ý niệm."
"Phụ mẫu tốt, con cái tự nhiên sẽ tốt."
"Ở chiều ngược lại cũng là như vậy."
"Nương nương và Hoàng thượng chính là những người thầy dạy dỗ nàng từ lời nói đến hành động."
Đại sư Vô Trần dừng lại một chút, ông lại tiếp tục mỉm cười: "Nếu nương nương thực sự mong nàng sống thọ trăm tuổi thì hãy nhất mực hướng thiện, tương lai của con bé tự nhiên sẽ không tệ."
Nhàn phi gật đầu: "Lời Đại sư Vô Trần nói, ta sẽ ghi nhớ kỹ."
Bắt đầu từ hôm nay, bà sẽ làm việc thiện mỗi ngày!
Về sau chỉ cần là việc thiện, bà nhất định sẽ xông pha đi đầu!
Đại sư Vô Trần khẽ gật đầu: "Còn chuyện có thể nghe được tiếng lòng của nàng thì đối với người đó hẳn là một điều tốt đẹp. Nương nương không nên nói cho nàng biết, nếu không tiểu công chúa sẽ nói ít đi đấy."
Nhàn phi gật đầu: "Ta cũng có ý định như vậy."
"Lần này đến đây, cũng là muốn cầu bình an cho Hi Nhi, hôm qua đã xảy ra một chuyện..."
Nhàn phi kể lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
Đại sư Vô Trần nghe xong, nụ cười nở rộ: "Nương nương cứ yên tâm, người thường không thể làm hại được nàng đâu."
"Hơn nữa, thiếu niên bên cạnh tiểu công chúa là một người có năng lực lẫn phúc khí. Có hắn ở bên, tiểu công chúa tự nhiên sẽ bình an vô sự, cho dù gặp phải chuyện nguy hiểm đến thế nào cũng có thể hóa nguy thành phúc."
Nhàn phi ngẩn người.
Là cựu Thái tử của nước Nguyệt kia sao?
"Còn về bùa bình an, nàng càng không cần."
Đại sư Vô Trần cũng không nói thêm gì nữa: "Nương nương chỉ cần nhớ rằng, nàng sẽ không hại các người."
Nói xong, Đại sư Vô Trần nhẹ nhàng bước đi.
Nhàn phi đứng tại chỗ, suy ngẫm một hồi về những tin tức mới nhận được rồi cũng rời đi.
Nhàn phi lễ Phật, sau đó dẫn Uất Trì Hi về.
Đêm khuya.
Uất Trì Hi đang ngủ say bỗng cảm thấy có người nhìn mình, nàng vừa mở mắt ra liền đối diện ngay với khuôn mặt của Đại sư Vô Trần.
[Chết tiệt!]
Uất Trì Hi giật mình hoảng hốt, thốt ra câu chửi thề theo bản năng.
Vừa thốt ra, nàng lại phát hiện một điều: "Mình có thể nói chuyện rồi à?"
Đại sư Vô Trần khẽ mỉm cười: "Bần đạo có sử dụng chút mưu mẹo, thế nhưng thời gian duy trì không dài."
Uất Trì Hi à lên một tiếng: "Ngươi là Đại sư Vô Trần phải không? Ban ngày chúng ta đã gặp nhau."
"Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
Đại sư Vô Trần nhìn vào mắt nàng, giọng điệu chắc nịch: "Tiểu công chúa không phải người của thế giới này."
Uất Trì Hi nheo mắt lại, trông hơi nguy hiểm: "Vậy thì sao?"
"Chẳng lẽ ngươi muốn coi ta là yêu quái rồi thiêu chết ta sao?"
(Editor: Mọi người tích cực bình luận và đề cử cho truyện để mình có nhiều động lực làm truyện nha~~~)