Chương 19

Đức Vũ Đế: ???

Nam chính nào cơ? Pháo hôi gì nữa?

Pháo hôi ở đâu chứ?

Đức Vũ Đế liếc mắt nhìn xung quanh, quả thật không thấy pháo hôi nào cả, với lại ngay cả đại bác cũng không được đặt ở đây.

Đức Vũ Đế sai người áp giải tên thích khách xuống: "Tra tấn hắn ta cho thật kỹ, trẫm muốn xem xem là ai dám ăn gan hùm mật gấu mà làm ra chuyện như vậy!"

Đức Vũ Đế quét mắt nhìn đám đông, không ít người cúi gằm mặt xuống.

Tất cả quỳ rạp xuống đất: "Xin bệ hạ bớt giận!"

Đức Vũ Đế hừ lạnh một tiếng, ôm lấy Uất Trì Hi từ tay Cảnh Hoài An.

Uất Trì Hi trừng mắt nhìn ông.

[Lúc nãy không phải là người nói không quan tâm con sao?]

[Bây giờ ôm con làm gì chứ!]

Đức Vũ Đế bị nàng trừng mắt nhìn như vậy có chút chột dạ lẫn bất lực.

Trẫm chỉ diễn kịch mà thôi!

Chẳng lẽ con không nhìn ra sao?

Đức Vũ Đế biết, nếu ông càng tỏ ra vô tâm thì tên thích khách kia càng không dám manh động.

Đức Vũ Đế bế Uất Trì Hi rời đi, các đại thần cũng dẫn theo con cái và phu nhân của mình lục tục giải tán.

Nhàn phi lau nước mắt, được nha hoàn bên cạnh dìu dắt đứng dậy, vội vã đi theo ông.

Lúc nãy Nhàn phi cố ý quỳ xuống cầu xin bệ hạ.

Bà đang phối hợp với bệ hạ để diễn kịch.

Bà biết bệ hạ có lẽ không quá quan tâm đến Hi nhi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô tâm, dù sao nàng cũng là con của bệ hạ.

Mà bệ hạ thì luôn yêu thương con cái của mình.

Đức Vũ Đế bế nàng đến Ngự Thư Phòng, tất nhiên Nhàn phi cũng đi theo.

"Bẩm bệ hạ, ngày mai thần thϊếp muốn đưa Hi nhi đi lễ Phật."

Hôm nay xảy ra chuyện như vậy nên Nhàn phi thực sự lo lắng trong lòng.

Đức Vũ Đế nhìn vào ánh mắt lo lắng của bà, gật đầu đồng ý: "Được, ngày mai cho Hoài An đi cùng các nàng đi."

"Vâng."

Nhàn phi vội vàng tạ ơn Đức Vũ Đế.

Đức Vũ Đế cũng không để Hi nhi ở lại quá lâu, con bé này thù rất dai, chỉ trong chốc lát thôi mà đã thầm mắng ông không biết bao nhiêu lần.

Sáng sớm hôm sau.

Nhàn phi bế Uất Trì Hi vào lòng, bên cạnh chỉ mang theo Thu Hương, một nha hoàn khác và Cảnh Hoài An. Nhóm người âm thầm rời khỏi hoàng cung, đi đến chùa Thanh An.

Lần này Nhàn phi xuất cung rất bí mật, cộng thêm chuyện thích khách, nên một thời gian không ai đến làm hại Uất Trì Hi.

Nhóm người nhanh chóng đến chùa Thanh An.

Trước cửa chùa Thanh An, đã có một vị hòa thượng đang chờ sẵn.

Nhàn phi vén rèm xe nhìn ra ngoài, có hơi kinh ngạc một chút. Chao ôi! Đó chẳng phải là Đại sư Vô Trần sao?

Đại sư Vô Trần sao lại ở trước cửa chứ?

Chẳng lẽ là đang đợi họ sao?

Nhàn phi nhớ lại lần gặp gỡ Đại sư Vô Trần trước đây, lúc đó ông đã từng nói, cái thai này của bà không tầm thường.

Không lẽ là Đại sư Vô Trần đã sớm biết họ sẽ đến ư?

Tuy nhiên với tu vi của Đại sư Vô Trần, thì hình như cũng không có gì là lạ cả.

Xe ngựa vừa dừng lại, Nhàn phi lập tức ôm Uất Trì Hi bước xuống xe đi đến trước mặt Đại sư Vô Trần, cung kính cúi đầu chào.

Đại sư Vô Trần lặng lẽ né người: "Nhàn phi nương nương không cần đa lễ."

Nhàn phi lại vô cùng kích động: "Đại sư Vô Trần à, có phải người đã sớm biết Hi nhi là con gái không?"

Hay nói một cách khác, có phải người đã sớm biết sự đặc biệt của Hi nhi không?

Trước mặt Uất Trì Hi, Nhàn phi không tiện hỏi thẳng.

Đại sư Vô Trần dường như cũng hiểu bà có điều muốn hỏi.

Ông cười nói: "A Di Đà Phật, xin mời Nhàn phi nương nương hãy vào trong trò chuyện."

Nhàn phi lập tức nhét Uất Trì Hi vào lòng Cảnh Hoài An.

Bây giờ bà rất tin tưởng Cảnh Hoài An, thiếu niên này quả thật có tài năng mà.

Cảnh Hoài An: ...

Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhận lấy Uất Trì Hi.

Nhàn phi cùng Đại sư Vô Trần rời đi.

Thu Hương cũng bị bỏ lại, nàng ta nhìn Cảnh Hoài An: "Cảnh công tử này, nương nương thường xuyên đến đây lễ Phật, nên chùa Thanh An đã chuẩn bị sẵn phòng khách cho nương nương rồi, hay chúng ta qua đó nhé?"

"Ừm." Cảnh Hoài An khẽ gật đầu.

Hai người một trước một sau rời đi.

Còn lúc này, Nhàn phi cũng đi theo Đại sư Vô Trần đến khu vườn vắng vẻ phía sau.

Nhàn phi vội vàng mở lời: "Thưa Đại sư Vô Trần, ta phát hiện ra mình có thể nghe được tiếng lòng của Hi nhi!"