Nhàn phi: Hi nhi vui là tốt rồi!
Xem ra việc bà viết thư báo trước cho phụ mẫu mình rằng Hi nhi thích vàng là lựa chọn rất đúng đắn!
Nhàn phi bế Uất Trì Hi đi tìm ca ca của mình, sau khi đi chào hỏi một vòng họ hàng, trong tay Uất Trì Hi đã ôm đầy vàng.
Uất Trì Hi cười đến nổi toe toét luôn.
Dù những món đồ trang sức vàng này không nhẹ, nhưng nàng vẫn ôm chặt, kiên quyết không cho người khác giúp mình cầm.
Giỡn mặt hả? Đây đều là tiền đó!
Nhàn phi bất lực đưa tay khẽ gõ lên trán nàng: "Tham tiền như vậy sao?"
"Cũng không biết giống ai nữa."
Bà và bệ hạ đều không coi trọng tiền bạc lắm.
Chủ yếu là bà và bệ hạ không thiếu tiền.
Nhàn phi tuy không có dư dả tiền để đúc nhiều Khóa vàng, nhưng nói chung là cũng đủ dùng.
[Mọi người không hiểu đâu!!]
[Có tiền mới tự tin được!]
"Những món đồ trang sức vàng này quá nặng, mẫu thân giúp con cất giữ có được không?"
Uất Trì Hi: !!!
Đến rồi đến rồi, "Phụ mẫu cất giữ tiền lì xì giúp con trước, cất rồi là mất tăm luôn!” trong truyền thuyết đây mà.
[Oa oa oa, con không muốn đâu! Cất rồi là mất tăm luôn!]
Nhàn phi: ...Bà là loại người như vậy sao?
Nhàn phi nhẹ giọng nói: "Mẫu thân cho người làm một chiếc hộp gỗ đàn hương, giúp con cất giữ bên trong có được không?"
Uất Trì Hi do dự một chút, rồi buông lỏng tay nhỏ.
Không còn cách nào khác, những món đồ trang sức bằng vàng này thực sự quá nặng.
Lúc này nàng cũng cảm thấy bụng hơi đau.
Vì những món đồ trang sức đó đè trực tiếp lên bụng nàng.
Nhàn phi gói tất cả lại đưa cho Thu Hương, dặn nàng ta mang về cất.
Nhàn phi bế Uất Trì Hi định đến bên cạnh Diệp phu nhân, nhưng vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng hét chói tai, bà mới quay đầu lại, trong nháy mắt một người nhanh chóng lao đến chỗ hai người.
Tay bà bỗng chốc trống rỗng, Hi nhi trong lòng đã biến mất!!
Nhàn phi trợn tròn mắt, hét lên chói tai: "Bắt thích khách. "
"Tên thích khách đã bắt cóc tiểu công chúa đi rồi!"
Mọi người náo loạn, không ngừng ồn ào.
Tên thích khách thân hình nhanh nhẹn, nhân lúc hỗn loạn muốn mang Uất Trì Hi đi.
Uất Trì Hi: …
Đây là tên thích khách ai sai tới vậy?
Còn dám ra tay với nàng ngay trong tiệc đầy tháng, thật quá đáng mà!
Uất Trì Hi suy nghĩ một chút, rồi há miệng ra: “Oa oa oa, oe oe oe…"
Nàng khóc nức nở khiến tên thích khách không thể nào lẩn trốn vào đám đông được!
Rất nhanh, những người xung quanh tản ra, thân thể tên thích khách cũng bị lộ.
Tên thích khách: …
Chẳng phải người kia nói tiểu công chúa rất ngoan ngoãn nghe lời hay sao?
Con mẹ nó, đây là cái mà các ngươi gọi là nghe lời đấy hả?
Ngay khi thích khách lộ diện, Cảnh Hoài An đã cầm kiếm xông lên, tên đó một tay nắm lấy Uất Trì Hi, tay còn lại giao chiến với thiếu niên, tuy nhiên vẫn không hề yếu thế.
Uất Trì Hi: …
Trời ơi…… Não bị lắc sắp văng ra ngoài luôn rồi!
Có thể buông nàng ra rồi hẵng đánh nhau được không?!
Thích khách tung ra động tác giả, định bụng bỏ chạy, nhưng lại bị quân Cấm vệ ập đến bao vây, tên đó lập tức dí dao vào cổ Uất Trì Hi: "Không được lại gần, nếu các ngươi dám tới gần ta sẽ lập tức gϊếŧ chết con bé!"
Uất Trì Hi: …
[Thích khách đại ca ơi, xin hãy tha mạng cho ta đi!]
[Ta chỉ mới là một đứa trẻ sơ sinh thôi mà, ngươi lại nỡ ra tay sao!]
Đức Vũ Đế vừa đến đã nghe thấy tiếng gào khóc của Uất Trì Hi.
Tên thích khách nhìn thấy Đức Vũ Đế, lập tức lên tiếng: "Hoàng thượng à, đây là tiểu công chúa mà ngài yêu thương nhất, chắc ngài cũng không muốn nàng gặp phải chuyện gì đúng không?"
"Bây giờ lập tức viết chiếu thư, tự nguyện thoái vị đi."
Uất Trì Hi: …
[Thiếu niên này thật can đảm nha! Nhưng mà sao ngươi dám chứ!]
Thế mà lại dám bức Đức Vũ Đế thoái vị sao?
Cha chả?
Ngươi nằm mơ giữa ban ngày à?
Đức Vũ Đế cũng cảm thấy tên này có chút dũng cảm.
"Ai nói với ngươi, nàng là tiểu công chúa mà trẫm yêu thương nhất?"
Giọng điệu của Đức Vũ Đế nhàn nhạt, kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng như người chết của ông, trông giống như ý muốn nói rằng "Trên thế giới này không một ai có thể khiến trẫm dao động!"
Tên thích khách ngớ ra.
Bá quan văn võ ngớ ra.
Nhàn phi cũng ngớ ra nốt.
Uất Trì Hi… không ngớ ra.
Đây mới đúng với thiết lập nhân vật bạo quân chứ!