Dù sao, bảo vệ tiểu công chúa cũng dễ dàng hơn nhiều so với bảo vệ các hoàng tử.
Tiểu công chúa rất ngoan ngoãn, lại không hay quấy khóc.
Còn các hoàng tử thì hắn may mắn được gặp một lần, ừm… phải nói sao nhỉ, chỉ riêng về khoản ngoan ngoãn, đã hoàn toàn không thể so sánh với tiểu công chúa.
Uất Trì Hi ngắm nhìn khuôn mặt Cảnh Hoài An, quả nhiên là nam chính của thế giới này có khác!
Khuôn mặt này, chậc chậc, đẹp thật đấy!
Hèn gì trong tiểu thuyết có nói trong một khoảng thời gian ngắn, để tiện cho việc hành sự, hắn đã cải trang thành nữ tử. Thế mà không một ai nhận ra, có lẽ vì khuôn mặt hắn quá mức phi giới tính rồi!
Đẹp quá đi mất!
Uất Trì Hi nuốt nước bọt.
Bỗng nhiên nàng cảm thấy, xuyên vào tiểu thuyết cũng không đến nỗi nào.
Có thể nhìn thấy người đẹp trong tiểu thuyết nha!
Còn nữ chính nữa chứ! Trong tiểu thuyết miêu tả người con gái ấy cũng rất xinh đẹp.
Không biết bao giờ mình mới có cơ hội gặp mặt nhỉ?
À ừm, tất nhiên là phải đợi sau khi Uất Trì Hi lớn lên mới gặp, bây giờ không muốn gặp đâu, nàng sợ mình sẽ tiêu đời mất.
Người đẹp tuy quan trọng, nhưng mạng sống còn quý giá hơn nhiều.
Mọi người cứ lần lượt đến, tính ra cũng không ít. Cung Nguyệt Hoa của Nhàn phi dần dần náo nhiệt hẳn lên.
Đa số những người đến đều là những vị tiểu thư và phu nhân nhà thế gia, họ đến đều để chúc mừng.
Cảnh Hoài An thấy người đến quá đông, lo lắng Uất Trì Hi sẽ bị thương, bèn ôm nàng rời đi trước.
Chuyện này dẫn đến việc…
Phu nhân nhà thế gia: "Chà, sao không thấy tiểu công chúa vậy? Chúng ta rất muốn gặp Cửu Công chúa nha, nghe lão gia nhà ta nói, tiểu công chúa xinh đẹp như ngọc như tuyết vậy, vô cùng đáng yêu."
"Hi nhi à? Con bé ở bên ngoài." Nói xong, Nhàn phi sai Thu Hương đi ra ngoài dẫn người vào.
Thu Hương quay trở lại, nhưng không dẫn theo người: "Bẩm nương nương, Cảnh công tử dặn nô tỳ truyền lời, hắn đã đưa tiểu công chúa đến bên cạnh Thánh thượng rồi ạ."
Nhàn phi:...
Phu nhân nhà thế gia:...
Thôi được rồi.
"Xem ra chúng ta chỉ có thể đợi đến khi yến tiệc bắt đầu mới được chiêm ngưỡng dung nhan xinh đẹp của tiểu công chúa nha."
Mọi người cười đùa, bỏ qua chủ đề này.
Yến tiệc bắt đầu, Đức Vũ Đế ôm Uất Trì Hi ngồi ở vị trí cao nhất, Nhàn phi và Hoàng hậu lần lượt ngồi ở hai bên cạnh ông.
Bình thường Nhàn phi không được phép ngồi ở đây.
Nhưng hôm nay là tiệc đầy tháng của Uất Trì Hi, Đức Vũ Đế đặc biệt cho phép bà ngồi đó.
Việc này khiến Hoàng hậu vô cùng ghen tị, nhưng trên mặt bà ta không hề lộ ra vẻ gì khác lạ, trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng.
Uất Trì Hi tò mò quay đầu nhìn xuống phía dưới.
[Ôi chao, đông người quá nhỉ!]
[Nhiều đồ ngon quá đi! Tiếc là giờ mình không ăn được.]
Uất Trì Hi thở dài.
Đức Vũ Đế khẽ nhướng mày. Ồ, hóa ra là một chú mèo ham ăn à?
Văn võ bá quan cùng cất tiếng chúc mừng Đức Vũ Đế có được công chúa đầu tiên, ông khoát tay ra hiệu cho mọi người dùng bữa.
Có cung nữ dọn thức ăn phía sau Đức Vũ Đế, Uất Trì Hi nhìn thấy món thịt Đông Pha thơm ngon kia, không nhịn được nuốt nước miếng.
Aaa, muốn ăn quá à!
Đức Vũ Đế rủ mắt nhìn nàng, ông có hơi buồn cười.
"Muốn ăn sao?"
Uất Trì Hi vội vàng gật đầu.
Đức Vũ Đế gắp một miếng thịt Đông Pha, đưa thẳng đến bên miệng nàng: "Vậy thì ăn đi."
Uất Trì Hi: ???
[Phụ hoàng? Phụ hoàng ruột thịt của ta? Người thấy con giống như ăn được hả? Hả?]
[Răng của con còn chưa có mọc thì lấy gì cắn thịt chứ? Có phải người muốn con bị miếng thịt này nghẹn chết không?]
Đức Vũ Đế:...
Có lòng tốt nhưng lại bị coi là lòng lang dạ thú!
Chẳng phải là do con bé này nói muốn ăn sao!
Đức Vũ Đế vẫn dí miếng thịt Đông Pha vào môi nàng: "Con còn nhỏ, chắc nhai không nổi miếng thịt này, vậy thì liếʍ một chút, nếm thử hương vị đi."
Uất Trì Hi: ???
[Phụ hoàng còn là con người không vậy! Tên bạo quân này!]
[Người chỉ cho con liếʍ một chút, đây chẳng phải là cố ý muốn cho ta nhìn được mà không được ăn hay sao? Huhuhu, số con sao mà khổ như vậy!]
Đức Vũ Đế: ...
Không hiểu nổi, tâm tư con nít thật khó đoán mà!
Rõ ràng là do tiểu công chúa tự nói bản thân ăn không nổi, cũng tự nói muốn ăn, trẫm liền nghĩ ra cách cho nàng liếʍ một chút, thế mà con bé lại không hài lòng!
Tâm tư con gái đừng hòng mà đoán được!