Nhưng hết cách rồi, xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, nàng cảm thấy có kỹ năng sinh tồn vẫn hơn.
"Nói mới nhớ, Diệc nhi đi ra ngoài cũng được một thời gian rồi, nó có gửi thư từ gì về không?"
Nghe vậy, Thu Hương lên tiếng: "Khởi bẩm nương nương, chưa có ạ."
"Tuy nhiên, Ngũ hoàng tử cũng đã đi được một thời gian, hẳn là sắp về nhà rồi ạ."
Nhàn phi nói: "Ngày mai ta sẽ viết thư, ngươi sai người đưa cho nó đi."
Phải dặn dò hắn nhớ mang quà về cho Hi nhi mới được.
"Cũng nên chuẩn bị tiệc đầy tháng cho Hi nhi rồi."
Sau đầy tháng, bà có thể đưa Hi nhi đi lễ Phật rồi.
Hiện tại Hi nhi còn nhỏ không thể đi ra ngoài gặp gió, hơn nữa sức khỏe của bà cũng chưa hồi phục hoàn toàn.
Uất Trì Hi: ?
Tiệc đầy tháng ư?
Chết cha, tình tiết này không có trong cốt truyện gốc!
Dựa theo cốt truyện nguyên tác thì lúc này nàng đã không còn ở trong cung, với lại mẫu thân cũng đã xuống mồ.
Uất Trì Hi có hơi phấn khích, cũng không biết trong tiệc đầy tháng của nàng sẽ xảy ra chuyện gì nữa!
Nhàn phi dặn dò Thu Hương: "Trong tiệc đầy tháng người đông lại nhiều tai mắt, ngươi nhất định phải trông chừng công chúa thật cẩn thận."
Nghĩ ngợi một lát, Nhàn phi bỗng nhớ ra Cảnh Hoài An.
Đó là thị vệ Hoàng đế sắp xếp cho Hi nhi, nghe nói là con tin của nước Nguyệt. Chao ôi! Cũng không biết Hoàng đế nghĩ gì nữa.
Nhưng nghe đồn rằng hắn cũng khá giỏi.
Nghĩ vậy, Nhàn phi lên tiếng: "Hoài An có ở đây không?"
Thu Hương vội vàng đáp: "Có ạ, bẩm nương nương, Cảnh công tử đang chờ ở ngoài kia ạ!"
"Bảo hắn vào đây."
"Dạ!" Thu Hương ra ngoài dẫn Cảnh Hoài An đi vào.
Cảnh Hoài An tiến vào quỳ gối: "Tham kiến Nhàn phi nương nương."
"Đứng dậy đi." Nhàn phi liếc nhìn hắn một cái, có chút ghét bỏ.
Trong lòng bà cho rằng Cảnh Hoài An không đủ tư cách để làm thị vệ cho con gái mình.
"Đến ngày đầy tháng của Hi nhi, ngươi phải bám sát bảo vệ con bé, tuyệt đối không thể để công chúa gặp bất kỳ chuyện gì, nghe rõ chưa?"
Cảnh Hoài An hạ mi mắt, ngoan ngoãn đáp: "Vâng."
"Ừm, đi ra ngoài canh gác đi!"
Bà chỉ muốn nhắc nhở hắn một câu: "Hi nhi là công chúa cưng của Thánh thượng, ngươi đừng nên nảy sinh ý đồ gì không hay."
Cảnh Hoài An: …
"Nương nương lo xa rồi ạ.”
"Tiểu công chúa còn nhỏ như vậy, thần cũng không phải người cầm thú như thế.”
Nhìn hắn giống loại người đó lắm sao?
Sắc mặt của Nhàn phi ôn hòa hơn một chút: "Ừm, lui xuống đi."
Cảnh Hoài An ngoan ngoãn vâng lời, đi ra ngoài.
Uất Trì Hi: ???
Tên nam chính tương lai này...
Liệu có oán hận mẫu thân mình không nhỉ?
Uất Trì Hi thở dài, phụ mẫu quá thích tìm đường đi bán muối thì phải làm sao bây giờ?
Còn có thể làm sao!
Chỉ có thể đợi sau này nàng lớn lên che chở cho họ nhiều hơn thôi.
May mắn thay, hiện tại thế lực của nam chính cũng chưa lớn.
Bên cạnh chỉ có vài tử sĩ bảo vệ.
Chớp mắt, đã đến ngày đầy tháng.
Uất Trì Hi bị ép phải mặc một bộ trang phục màu đỏ rực rỡ, nhưng mà điều đáng mừng là giờ đây nàng đã có thể lật người!
Uất Trì Hi khá hài lòng.
Mỗi ngày nàng không ngừng luyện tập nào là lật người, rồi đến tập ngồi.
Tuy nhiên, cơ thể này còn quá yếu ớt, không thể dùng nhiều sức được.
Đến ngày đầy tháng, Đức Vũ Đế đã mở tiệc chiêu đãi các văn võ bá quan, gia đình Nhàn phi cũng có mặt trong số đó.
Nhàn phi bận rộn tiếp khách, không có thời gian chăm sóc con gái.
Vì vậy, Uất Trì Hi được Nhàn phi giao cho Cảnh Hoài An bế.
Tư thế Cảnh Hoài An bế em bé rất chuẩn chỉnh.
Trước đây, hắn thường phụ giúp mẫu thân bế đệ đệ, nên đã luyện được kỹ năng này.
Khi Cảnh Hoài An cúi xuống nhìn vào đôi mắt long lanh của Uất Trì Hi, ánh mắt của thiếu niên cũng dịu dàng hơn vài phần.
Cô bé này thật đáng yêu.
Hiện tại, mẫu thân và đệ đệ của Cảnh Hoài An đều sống tốt.
Thế nên đương nhiên là hắn cũng có thêm một chút yêu mến với vị tiểu công chúa này.