“Tạ ơn Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!”
Con tin thật lòng cảm ơn.
Tuy rằng trong lòng hắn hiểu rõ Đức Vũ Đế an bài cho mẫu thân và đệ đệ ở trong cung là để chế ngự mình, thế nhưng thiếu niên lại không cảm thấy có gì sai cả.
Vốn dĩ phải là như vậy.
Uất Trì Hi: !!!
Mặc dù nam chính hiện tại chưa đủ mạnh mẽ, nhưng hắn đầu hàng cũng quá nhanh rồi!
Chờ đã...
Nàng nhớ trong tiểu thuyết có viết, lý do chính khiến nam chính và nữ chính đánh bại nước Nguyên là do nam chính căm ghét Đức Vũ Đế, hắn cho rằng ông không thể quản lý con trai mình, để bọn họ đi khắp nơi làm điều ác.
Chủ yếu là nam chính cho rằng nước Nguyên có Đức Vũ Đế, sẽ càng trở nên thối nát và hỗn loạn, nên mới muốn đánh chiếm đất nước này.
Nói cho cùng cũng là do nam chính lúc đó đã gặp gỡ nữ chính, bị nàng ta cảm hóa, lại vì bá tánh nên mới lựa chọn diệt vong nước Nguyên.
Có phải chỉ cần nước Nguyên không phát triển thành như vậy, thì nam chính sẽ không muốn diệt vong nó nữa hay không?
Giống như bây giờ vậy, vì để mẫu thân và đệ đệ của mình được sống tốt mà nam chính cũng có thể bằng lòng cúi đầu xưng thần.
"Ngươi tên là gì?”
Đức Vũ Đế lúc này mới nhớ ra, ông vẫn chưa biết tên của con tin này.
Ông lên ngôi chưa được bao lâu, nên cũng chưa kịp đi tìm hiểu.
Con tin im lặng một lúc, rồi mới dập đầu: "Xin bệ hạ ban tên ạ!"
Đây là muốn vứt bỏ tên cũ rồi sao?
Ý là đang muốn nói với ông rằng, hắn đã bỏ lại quá khứ rồi sao?
Đức Vũ Đế thực sự rất coi trọng người này. Chao ôi, sao hắn lại không phải là con trai của ông chứ?!
Tiểu tử này, rất hợp ý của ông.
Uất Trì Hi: ?
[Tên này hay lắm, nam chủ sa đọa rồi!]
[Chẳng lẽ ngươi không muốn thống nhất thế giới nữa sao?”
[Ngươi vậy mà bằng lòng làm thần tử sao?”
Đức Vũ Đế: Hứ hứ, đúng vậy! Cũng phải xem người hắn trung thành là ai chứ!
Đức Vũ Đế có chút tự hào.
"Mẫu thân ngươi họ gì?"
Đức Vũ Đế hỏi tiếp.
Con tin ngẩn ra một lúc, rõ ràng hắn không ngờ ông sẽ hỏi vậy: "Họ Cảnh."
"Phụ hoàng của ngươi là một tên khốn kiếp, nhưng mẫu thân thì không."
"Vậy thì ngươi hãy theo họ mẫu thân đi, thế gọi là Cảnh Hoài An!"
Mẫu thân của con tin vẫn còn sống, Đức Vũ Đế đương nhiên sẽ không để hắn mang họ khác.
"Tạ ơn bệ hạ!"
Cảnh Hoài An đã nghĩ đến việc từ bỏ họ của mình khi xin ông ban tên, không ngờ Đức Vũ Đế lại đồng ý cho hắn theo họ mẫu thân...
Điều này khiến Cảnh Hoài An nảy sinh vài phần kính trọng đối với Đức Vũ Đế.
Người đời chỉ biết rằng Đức Vũ Đế vừa lên ngôi đã gϊếŧ chết hàng chục người, chỉ biết ông vô cùng tàn bạo, nhưng không ngờ trong lòng vị bạo quân trong lời đồn này lại có một góc mềm mại như vậy.
Đức Vũ Đế sai người dẫn Cảnh Hoài An đi thăm mẫu thân và đệ đệ.
Ông hoàn toàn không sợ Cảnh Hoài An sẽ bỏ trốn.
Sự chắc chắn và tự tin của Đức Vũ Đế khiến ngay cả Uất Trì Hi cũng vô cùng khâm phục.
Đức Vũ Đế bế Uất Trì Hi đi dạo khắp nơi, giữa chừng cũng bị Tô thừa tướng tìm đến. Nhưng ông không hề cho tiếp kiến, theo lời thái giám bên cạnh Đức Vũ Đế nói ông ta còn vì vậy mà lâm bệnh một trận.
Tuy nhiên, Đức Vũ Đế không hề sai người đi thăm hỏi, thậm chí khi thượng triều, ông còn dặn thái giám ghi chép lại việc Tô thừa tướng vắng mặt để sau này trừ bổng lộc.
Chỉ với một loạt hành động này, Tô thừa tướng đã khỏi bệnh, hơn nữa cũng không còn nhắc đến chuyện con gái mình bị oan ức.
Nhàn phi đang nhàn nhã ngồi trên ghế quý phi, khi bà nghe chuyện này, liên tục cười lạnh: "Nếu ông ta còn dám cầu xin cho nữ nhi của mình, e rằng mũ ô sa trên đầu cũng không giữ được!"
Dù sao cũng là thừa tướng, làm những việc này cũng chỉ để dò tìm giới hạn của Hoàng đế mà thôi!
Giờ đây Hoàng thượng tỏ ra thái độ như vậy, tất nhiên là ông ta cũng không dám thử nữa, chỉ sợ bản thân cũng bị truy cứu trách nhiệm!
Thu Hương ngơ ngác, nàng ta không hiểu lắm, chỉ cúi đầu, không nói gì.
Nhàn phi nhìn nàng ta, giọng điệu cũng dịu dàng hơn nhiều: "Thư của ta đưa cho ngươi, đã được đưa đến Diệp phủ chưa?"
"Khởi bẩm nương nương, đã được đưa đi rồi ạ."
Thu Hương vội vàng hành lễ đáp lời.
"Ừm." Nhàn phi đứng dậy, dạo này sức khỏe của bà tốt hơn nhiều, đã có thể xuống giường đi lại nhẹ nhàng.
Bà đi đến bên chiếc nôi nhìn đứa con gái đang cố gắng tập lật, mỉm cười nhẹ nhàng: "Con thật là một đứa bé chăm chỉ."
"Khi đại ca bằng tuổi con bây giờ, lười đến nỗi không thèm nhúc nhích luôn cơ!"
Uất Trì Hi: !!! Con cũng muốn lười biếng mà!
(Limee: Mọi người yêu thích thì hãy đề cử cho truyện nhe, và đừng quên cho mình 1 đánh giá 10* nhaaaa~)