Chương 12

Hiện tại hắn chịu nhẫn nhịn cũng là mong muốn sau này có thể cho mẫu thân và đệ đệ một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đức Vũ Đế nói không sai, quả thực hắn không hòa hợp với phụ hoàng. Ông ta rõ ràng đã hứa với mẫu thân của mình rằng cả đời này chỉ thích một mình bà, nhưng sau đó thì sao chứ?

Những người mới liên tục vào cung, mẫu thân không muốn ở bên cạnh ông ta nữa.

Thế nhưng ông ta lại không muốn thả mẫu thân đi, không chỉ có vậy mà tên độc ác đấy còn thường xuyên uống rượu đến say khướt, sau đó đến tẩm cung của mẫu thân, đánh bà…

Khi còn nhỏ hắn chỉ có thể bất lực dùng cơ thể nhỏ nhắn của mình che chắn cho mẫu thân, nhưng người lại sai tỳ nữ mang đứa bé ấy rời đi. Đến khi hắn lớn lên, vẫn không có cách nào phản kháng ông ta như cũ, chỉ có thể học cách nhẫn nhịn để che chở cho mẫu thân.

Thiếu niên luôn ấp ủ ý định một ngày nào đó sẽ phá tan thế lực của ông ta, chiếm lấy nước Nguyệt.

Hắn vốn không muốn tranh đoạt ngôi vua, nhưng trong tâm luôn biết muốn bảo vệ mẫu thân và đệ đệ chỉ còn cách đoạt lấy vị trí đó.

Nhưng chưa kịp thực hiện kế hoạch, nước Nguyên đã tấn công rồi.

Nước Nguyệt đã sớm mục nát từ bên trong, đương nhiên không thể nào là đối thủ của nước Nguyên.

Nếu như… nếu như Đức Vũ Đế thực sự có thể cho mẫu thân và đệ đệ của mình được sống sung sướиɠ...

Con tin nhìn ông: "Vì sao chọn ta?"

"Vì sao lại là ta?"

Đức Vũ Đế nói thẳng thừng: "Vì ngươi có năng lực!"

"Ngay cả khi ta là con tin của nước địch ư?"

Đức Vũ Đế cười: "Con tin của nước địch sao? Giờ đây nước Nguyệt đã không còn tồn tại, ngươi nhiều nhất chỉ là tù binh, còn là con tin gì nữa chứ?"

Con tin cũng chỉ là một danh xưng nghe êm tai hơn mà thôi!

Con tin mím môi, hắn biết ông nói đúng...

"Ngươi thực sự sẽ đối xử tốt với gia đình ta sao?"

Đức Vũ Đế cười: "Toàn bộ bách tính nước Nguyệt, trẫm đều có thể đối xử tốt, thêm một gia đình ngươi nữa thì tính là gì chứ?"

"Nếu ngươi dám phản bội, trẫm gϊếŧ ngươi là được rồi!"

Uất Trì Hi:...

[Phụ hoàng thật là dũng cảm quá lại còn rất tự tin nha!]

[Phụ hoàng ơi, người thật là can đảm, đây là nam chính tương lai đấy!]

Đức Vũ Đế: ? Ha, nam chính tương lai sao? Mặc kệ, thu nạp làm tiểu đệ trước đã!

Ai mà quan tâm chính phụ gì chứ.

Dù sao giờ đây ông chính là người lợi hại nhất.

Con tin không đắn đo quá lâu: "Được, ta sẽ tin tưởng ngươi một lần!"

Chủ yếu là hắn cũng không còn lựa chọn nào khác.

Thiếu niên không muốn chết ở đây.

Nếu bây giờ hắn chết, vậy mẫu thân và đệ đệ… sẽ thật sự không còn chỗ dựa nữa.

"Bẩm Hoàng thượng, ngài muốn ta làm gì?"

Con tin nhanh chóng đổi cách xưng hô, hắn biết rất rõ ràng bây giờ mình nên làm gì.

Đức Vũ Đế đảo mắt một vòng: "Ngươi hãy đi theo bên cạnh tiểu công chúa của trẫm, sát cánh bảo vệ nàng!"

Con tin: ???

Uất Trì Hi: ???

[Phụ hoàng ơi, phụ hoàng ruột thịt của con ơi, người đang làm gì vậy hả?]

[Con không muốn, aaa, con không muốn nam chính đi theo con đâu.]

Nhưng Đức Vũ Đế nhất định phải làm như vậy.

Con tin này vẫn là một ẩn số, đặt hắn bên cạnh Hi nhi thì ông mới có thể an tâm.

Nếu đặt hắn bên cạnh những người khác, e rằng có chuyện gì bọn họ cũng sẽ không nói thật với ông.

Hi nhi thì khác.

Ông có thể nghe được tiếng lòng của Hi Nhi, dù con bé không nói, mình cũng có thể biết.

Ông cũng muốn thử dò xét xem, con tin này rốt cuộc có thể vì mẫu thân và đệ đệ của mình mà làm đến mức nào?

Đương nhiên là ông đã sớm phái người âm thầm bảo vệ Hi nhi.

Con tin này cũng đừng hòng làm hại Hi nhi của ông!

Uất Trì Hi: ...

Chuyến xuyên vào tiểu thuyết này của ta thật quá bi thảm huhuhu.

Nam chính xin hãy nương tay!

Khóe môi con tin giựt giựt: "Tiểu công chúa vẫn còn quá nhỏ."

"Chính vì vậy mới cần phải bảo vệ nha."

Đức Vũ Đế nhàn nhã lên tiếng: "Đây là công chúa duy nhất của trẫm đấy."

"Nếu ngươi có thể bảo vệ tốt, mẫu thân và đệ đệ của ngươi tự nhiên cũng sẽ ngày càng tốt đẹp."

“Nhắc mới nhớ, bọn họ chắc hẳn cũng đã bị bắt đến đây rồi, ngươi muốn đi gặp họ không?"

Nghe vậy, con tin lập tức quỳ xuống dập đầu: "Bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ trông coi tốt tiểu công chúa!”

"Ngay cả khi thần chết, tiểu công chúa cũng sẽ không sao!"

Hắn đã hiểu ra.

Hoàng thượng đang thử thách mình.

Đức Vũ Đế thích những người thông minh như vậy: "Vậy ngươi hãy đi gặp mẫu thân và đệ đệ của mình đi, nếu đã cần ngươi giúp trẫm làm việc, trẫm cũng nên thể hiện chút thành ý."

"Hiện nay, cung Lâm Lang ở phía bắc vẫn còn trống, hãy cho người dọn dẹp sửa sang lại, để họ ở đó đi!"