Uất Trì Hi phi thăng thất bại.
Một đạo sấm sét màu tím huyền bí trực tiếp đánh tan toàn bộ tu vi của nàng.
Nàng không hiểu, khi sư huynh sư tỷ phi thăng, chỉ gặp một tia sét trắng nho nhỏ, sao đến lượt nàng lại biến thành sấm sét tím huyền bí chứ?
Phi thăng thất bại cũng chẳng sao, chỉ cần tu luyện lại là được.
Nhưng vừa mở mắt ra, quái lạ thật nàng thế mà bị người ta kéo ra ngoài!
Qua lời nói của những người này, nàng biết mình đã không còn ở thế giới cũ.
“Nhàn phi nương nương hãy nhìn tiểu công chúa này, thật đáng yêu quá đi! Hoàng thượng nhất định sẽ rất vui mừng."
"Tiểu công chúa là công chúa đầu lòng của nước Nguyên ta đấy!"
Nhàn phi? Nước Nguyên?
Sao nghe quen thuộc thế nhỉ?
Chẳng phải đây là tên nhân vật phụ và tên nước trong tiểu thuyết "Trưởng công chúa thống trị thiên hạ" mà nàng từng đọc sao?
Chẳng lẽ là trùng tên thôi sao?
Hay là... nàng thật sự xuyên vào tiểu thuyết rồi?
"Tìm một nhà tốt, đưa nàng ra khỏi cung đi. Nếu hoàng thượng có hỏi, thì cứ nói đứa con bổn cung sinh non rồi."
Giọng nói lạnh lùng của Nhàn phi vang lên khiến Uất Trì Hi rùng mình.
V** thật!
Cái cốt truyện quen thuộc này!
Thật sự xuyên vào tiểu thuyết rồi sao!
Người khác xuyên vào tiểu thuyết nếu không phải nữ chính thì cũng là nữ phụ, còn nhân vật mà nàng xuyên vào thì hay rồi, là một pháo hôi hàng thật giá thật!
Vừa sinh ra đã bị thân mẫu bỏ rơi, sau này ở bên ngoài cung vất vả lắm mới trưởng thành thì bị Hoàng đế xuất cung nhận ra. Sau khi hồi cung, liền trở thành đá lót đường cho nữ chính, vinh quang hy sinh.
Uất Trì Hi: …… Xuyên không khốn nạn, nhân sinh khốn kiếp.
“Nhàn phi nương nương…”
Bà đỡ sợ tới độ quỳ rạp xuống đất, sắc mặt bà ta tái nhợt, trời ơi!
Bà ta vừa nghe được bí mật chốn cung cấm!
Có khi nào bà ta sẽ bị diệt khẩu hay không?
Nhàn phi nói với giọng điệu nhẹ nhàng: "Đứng dậy đi, bế con bé đến đây cho bổn cung xem nào."
Cuối cùng, Nhàn phi cũng không đành lòng, quyết định nhìn nữ nhi mình thêm lần một lần nữa.
Dù sao, đây cũng là cốt nhục của bà mà!
Nhưng, các công chúa trong lịch sử nước Nguyên, không có ai có kết cục tốt đẹp cả!
Ai chết thì chết, mất tích thì mất tích, gả xa thì gả xa.
Nhàn phi không muốn nữ nhi mình phải trải qua những điều đó.
Thà là đưa nàng ra ngoài cung, tìm cho nàng một gia đình tốt sống một cuộc đời bình thường còn hơn.
Bà đỡ run rẩy ẩm Uất Trì Hi đến trước mặt Nhàn phi.
Nhàn phi rủ mắt nhìn xuống.
Uất Trì Hi cũng ngẩng đầu nhìn bà.
Để ta xem, người mẫu thân nhẫn tâm kia trông ra sao!
Nhàn phi sở hữu vẻ đẹp rực rỡ kiêu sa, do được chăm sóc chu đáo nên khuôn mặt bà trông rất trẻ trung. Dù giờ đây sắc mặt có hơi nhợt nhạt, nhưng vẫn không che giấu được nhan sắc kiều diễm ấy.
Nhàn phi nhìn nữ nhi, nước mắt bà không ngừng tuôn rơi, tay nhét một chiếc Khóa trường mệnh bằng vàng vào tã lót của nàng.
Cảm nhận được trọng lượng của chiếc Khóa trường mệnh bằng vàng, Uất Trì Hi nở nụ cười rạng rỡ với bà.
Nhàn phi càng khóc nức nở hơn nữa.
[Ôi trời! Trọng lượng của chiếc Khóa trường mệnh bằng vàng này... Quả thật là mẫu thân của ta mà!]
[Mẫu thân của ta thật đẹp, thật hào phóng. Hahaha, yêu người yêu người!]
Nhàn phi khẽ cứng người, trong lòng có chút bối rối.
Nhàn phi ngước mắt lên nhìn, thấy bà đỡ và hai đại nha hoàn phía sau bà mặt đều không đổi sắc, không giống như đã nghe thấy gì cả...
Tất nhiên họ cũng không dám gọi bà là "mẫu thân" vậy thì chỉ có thể là...
Nữ nhi của bà!
Là do mẫu tử tâm linh tương thông hay là ảo giác của bà?
Nhàn phi cúi nhìn đứa bé trong tay, có lẽ do khi mang thai bà được chăm sóc tốt, nên đứa trẻ này không nhăn nheo như những đứa trẻ sơ sinh khác.
Da con bé rất trắng, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào bà.
[Á! Bị nhan sắc xinh đẹp này tấn công rồi! Mẫu thân của ta thật đẹp!]
[Một người đẹp như vậy cho dù là có làm gì sai đi chăng nữa, chắc cũng sẽ được tha thứ có phải không? Hahaha.]
[Mặc dù người sắp bỏ rơi con, nhưng con vẫn muốn gọi người một tiếng, mẫu thân! Mẫu thân của con thật xinh đẹp! Vậy nên, người có thể cho con thêm một chiếc Khóa trường mệnh bằng vàng vì con ngoan ngoãn cười được không ạ?]
Nhàn phi: ...
Một câu còn có thể là ảo giác.
Vậy còn nhiều câu như vậy thì sao?
Nhàn phi bỗng nhiên nhớ ra, khi mang thai bà đã từng đi cầu phúc, lúc đó có gặp một đạo sĩ, nói rằng đứa con này của bà sẽ không tầm thường.
Lúc đó bà chỉ nghĩ rằng ý đạo sĩ muốn nói là bà sẽ sinh ra Thái tử tương lai, nhưng giờ đây xem ra, hoàn toàn không phải ý nghĩa đó...
Hay là đạo sĩ đã sớm biết con gái bà sẽ đặc biệt như vậy?
Nhàn phi ngẩn người một lúc.
[Á! Mẫu thân ngẩn người thôi mà cũng đẹp quá đi! Mẫu thân ơi, người gϊếŧ con luôn đi!]
Nhàn phi: ...
Nhìn vẻ ngoài này, con gái mình có vẻ không thông minh lắm. Nếu đưa nó đi, có lẽ sẽ càng khó sống sót hơn.
Nhàn phi càng thêm buồn rầu.
"Thôi thì nuôi ở bên cạnh đi."
Nhàn phi mệt mỏi xoa bóp huyệt thái dương, mặc dù bà cũng không chắc là mình có thể bảo vệ con gái an toàn. Nhưng nếu đưa nó ra ngoài... con bé ngốc nghếch như vậy có thể sẽ bị mọi người ghét bỏ, với lại người khác cũng không thể hết lòng bảo vệ con bé như bà được.
Chao ôi!
Nhàn phi cảm thấy rất nhức đầu.
Bà và hoàng đế cũng không phải là những người ngu ngốc, vậy mà lại sinh ra một đứa nữ nhi... ừm... ngây thơ như vậy?
[Ơ? Sao lại giữ con lại? Không phải chứ? Có cái gì sai sau thì phải!]
Uất Trì Hi hoàn toàn bối rối!
Chẳng phải là sẽ đưa mình đi sao?
Sao còn giữ mình ở lại nhỉ?
Vì trong tiểu thuyết không viết nhiều về đoạn này, nên nàng cũng không biết Nhàn phi đang nghĩ gì.
((Limee: Mọi người yêu thích thì hãy đề cử cho truyện nhe, và đừng quên cho mình 1 đánh giá 10* nhaaaa~))