Sau khi Giản Thành Hi cầm phương thức liên hệ trở về thấy cảnh này thì sốt ruột hoảng hốt nói: “Sao lại tự mình đi ra vậy chứ?”
Lệ Trầm sửng sốt, mím môi, cho rằng ba muốn gây khó dễ cho mình.
Động tác của Giản Thành Hi chỉ đơn giản, nhẹ nhàng bế cậu bé lên: “Chân con còn chưa có hồi phục đâu, không thể đi loạn, như vậy thật không nghe lời mà!”
Rõ ràng là lời nói mang ý trách móc nhưng cậu bé lại không nhận thấy sự khó chịu trên người cậu, ngược lại những lời lải nhải này còn có chút quan tâm rất ấm áp.
Lệ Trầm vốn rất bình tĩnh nhưng con ngươi lại xuất hiện một loạt cảm xúc hỗn loạn, nhưng rất nhanh những cảm xúc đó lập tức bị cậu bé đè nén xuống, cậu bé thấp giọng nói: “Tôi có thể tự mình đi được.”
Cậu bé cho rằng Giản Thành Hi sẽ lập tức bực bội giống như trước đây và muốn vứt cậu bé đi.
Nhưng mà...
Giản Thành Hi lại thở dài một tiếng, thậm chí còn ôm cậu bé chặt hơn, thấp giọng nói: “Yên tâm đi, ba ba sức lực lớn, hoàn toàn không có vấn đề.”
Lệ Trầm dựa vào người cậu, cảm giác rắn chắc ấm áp, vô cùng đáng tin cậy.
Rõ ràng cậu bé biết là cậu đang lừa bọn họ, nhưng cậu bé lại vì cảm giác dịu dàng này mà bối rối.
Giản Thành Hi nhẹ giọng nói: “Đi thôi.”
Cậu đi đến chỗ cánh cửa, dắt tay con gái, đi từng bước lớn nhưng âm thanh rất vui sướиɠ mà kiên định: “Về nhà thôi.”
……
Ba người cùng về đến nhà, thứ nghênh đón họ chính là hương vị ẩm ướt.
Mấy ngày không ở đây, trời đổ mưa, trong phòng đọng nước thì không nói, thậm chí cửa sổ cũng bị mốc meo, nóc nhà chi chít mạng nhện, cái bàn cùng ngăn tủ trên không trống rỗng, căn nhà chỉ còn là bốn bức tường.
Giản Thành Hi buông con xuống nói: “Bây giờ các con tự chơi ở chỗ này một lúc nhé!”Rồi hai đứa nhỏ nhìn thấy cậu hấp tấp đi tới căn phòng để dọn dẹp.
Trong phòng Giản Thành Hi bắt đầu điên cuồng tìm những đồ vật mà nguyên chủ để lại, trong ngăn tủ với đáy giường đều tìm qua nhưng lại chẳng tìm được vật gì, tiền cũng không thấy, cậu liền phát cáu: “Người này sao lại nghèo quá vậy!”
Hệ thống nói: [Cha mẹ nguyên chủ vốn cũng là trượng phu tòng quân, trước khi mất cũng để lại chút tiền tài nhưng mấy năm nay hắn tiêu xài mua quần áo nên hết sạch châu báu rồi.]
Giản Thành Hi hùng hùng hổ hổ: “Còn có tâm tình mua quần áo ư, nhìn con mình đói thành bộ dạng này rồi còn mua quần áo được ư!”
Nói một hồi, cậu lại nghẹn lời.
Cậu bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, nhanh chóng chạy tới tủ quần áo.
Cậu vất vả một hơi kéo hết đóng đồ ra, bộ dạng bên ngoài chỉ là một cái tủ quần áo bình thường nhưng bên trong lại là quần áo muôn màu rực rỡ, những thứ quần áo đó sờ lên là biết làm từ nguyên liệu cực kì tốt, nguyên chủ đúng là thực sự tiêu quá nhiều tiền vào thứ vô bổ này!
Giản Thành Hi có chút kích động vuốt quần áo: “Tiền, đều là tiền đó...”
Hệ thống trầm mặc.
Giản Thành Hi gần như không chút do dự cất quần áo vào trong rương, cậu vô cùng lo lắng mở cửa, lại ngoài ý muốn nhìn thấy hai đứa nhỏ đứng trước cửa.
Lệ Tỏa Tỏa có chút thật cẩn thận gọi một tiếng: “Ba ba...”
Giản Thành Hi cong lưng: “Làm sao vậy?”
Lệ Tỏa Tỏa dò hỏi nói: “Người ở trong phòng làm cái gì mà lâu vậy?”
Bọn họ đều nghe được âm thanh lục lọi từ trong phòng, đương nhiên hai đứa nhỏ cũng không ngốc, biết rằng có lẽ Giản Thành Hi đang tìm tiền, chuẩn bị rời đi cùng tình nhân.
Giản Thành Hi cười tủm tỉm nói: “Không có gì, ba ba sắp xếp đồ đạc một chút thôi, các con cũng đói rồi phải không, ba ba nghĩ cách mua cơm cho các con, các con ở trong nhà chờ nhé!”
Lệ Trầm cũng nhìn về phía cái rương.
Lệ Tỏa Tỏa có chút bất an nắm chặt góc áo Giản Thành Hi: “Ba ba, mang chúng con cùng đi đi.”
Giản Thành Hi chỉ cho rằng con gái đang làm nũng mà an ủi nói: “Hai người các con còn nhỏ đi làm gì, yên tâm ba ba chỉ là đi tìm người đổi tiền, sẽ trở về sớm thôi!”
Sau khi nói xong, cậu xách theo cái rương hấp tấp xuống lầu chuẩn bị đi cầm đồ.
Cửa bị mở ra rồi lại đóng lại, trong nhà lại khôi phục một không gian yên tĩnh, trong phòng an tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hít thở.
Lệ Tỏa Tỏa cùng Lệ Trầm nhìn nhau liếc mắt một cái.
A, quả nhiên ba ba lại đi tìm tình nhân của mình để nhau bỏ trốn đây mà!