Chương 38: Họ không ghét một người ba như vậy

Giản Thành Hi ngẩng đầu xoa dịu cảm xúc, đi tới giúp cô bé buộc tóc nói: “Không sao, mặc đi, bẩn thì bẩn, làm bẩn thì ba mua cho con cái mới.”

Lệ Tỏa Tỏa ngẩng đầu, theo ánh mắt này, cô bé thấy được tay Giản Thành Hi.

Đôi tay trắng ngọc kia, trên ngón tay hiện ra những vết máu màu đỏ, tất cả đều là dấu vết bị kim đâm vào, vốn dĩ vết thương đều rất nhỏ, nhưng trên bàn tay trắng nõn của Giản Thành Hi lại làm cho người khác nhìn thấy mà giật mình, không biết là cậu đã bị đâm bao nhiêu cái mới may xong bộ quần áo, ngay cả đáy mắt hình như cũng có chút thâm quầng, trước kia ba là người thích chưng diện nhất.

Lệ Trầm cũng nhìn thấy.

“Ba ba.” Dường như đây là lần đầu tiên cậu bé luôn yên lặng ít nói chủ động mở miệng gọi cậu.

Giản Thành Hi có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn cậu bé.

Trước kia cậu bé chưa từng chủ động gọi cậu là ba, nói chuyện cũng đặc biệt ít.

Tưởng là có chuyện gì, Giản Thành Hi vội vàng tới nói: “Sao vậy, quần áo không vừa người sao?”

Lệ Trầm cụp mắt, khuôn mặt non nớt của cậu bé giống như thiếu đi vài phần lạnh lùng trước đó, con ngươi ngăm đen của cậu bé nhìn Giản Thành Hi: “Tay của ba bị làm sao vậy.”

Giản Thành Hi cúi đầu nhìn mình một cái, nơi đó đều là những vết thương do lúc may quần áo không cẩn thận đâm vào, cậu nhanh chóng nắm tay lại, ánh mắt chột dạ nhìn chung quanh, vui tươi hớn hở cười ngây ngô nói: “Cái này à, cái này chính là do ngày hôm qua ba không cẩn thận ngã nên bị đυ.ng phải.”

“Nhìn qua có vẻ hơi dọa người chút thôi.” Cậu nhéo ngón tay: “Ba là siêu nhân, con xem, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.”

Không bóp còn tốt, cậu đắc ý vênh váo mà quên thể chất của nguyên chủ.

Cảm giác đau đớn kịch liệt đột nhiên đánh úp lại, đau đến mức cậu nhe răng trợn mắt hít sâu một hơi.

Giản Thành Hi cố nặn ra một nụ cười mặt quỷ, giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi: “Không đau chút nào.”

Lệ Trầm và Lệ Tỏa Tỏa: “...”

Ba thật sự không biết nói dối.

Ánh mặt trời bên ngoài dần dần lên cao, người đàn ông đứng bên cửa sổ cười có chút vụng về và ngốc nghếch, giống như trước đây, cậu cũng nói dối, hơn nữa còn là một lời nói dối vụng về.

Nhưng không hiểu sao...

Lệ Trầm và Lệ Tỏa Tỏa liếc mắt nhìn nhau, dường như đều hiểu được nỗi lòng của nhau.

Có vẻ như họ không ghét một người ba như vậy.

*

Buổi chiều, khi cả gia đình thức dậy.

Giản Thành Hi mang theo hai đứa nhỏ ra phía sau núi hái trái cây.

Sau cơn mưa trên núi có rất nhiều thực vật sinh trưởng xanh um tươi tốt, lúc này chính là thời điểm tốt nhất để hái trái cây, cậu một bên hái trái cây, một bên phát hiện nơi này có rất nhiều thực vật không khác với những thực vật ở địa cầu nhiều lắm, làm bác sĩ, hiểu biết của cậu đối với những loại trái cây này cũng không ít.

Giản Thành Hi vừa hái trái cây, vừa giải thích cho đứa nhỏ: “Quả này có thể ăn, quả kia cũng có thể ăn, nhưng phải nhớ kỹ, chúng nó không thể ăn chung với nhau.”

Lệ Tỏa Tỏa ngồi xổm bên cạnh cậu nghe rất chăm chú.

Giản Thành Hi không nghĩ tới đứa nhỏ sẽ cảm thấy hứng thú với chuyện này, vì thế dứt khoát nói nhiều hơn một chút: “Thật ra bản thân chúng nó ăn một mình thì không có vấn đề gì, nhưng nếu hai loại này trộn lẫn cùng nhau sẽ sinh ra độc tố, không tốt với cơ thể con người.”