Sáng sớm, có nắng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào.
Giản Thành Hi đẩy cửa phòng ngủ trên lầu ra, cao giọng gọi: “Mấy con heo lười, nên rời giường rồi!”
Hai đứa nhỏ ngủ say trên giường đắp chăn của Giản Thành Hi ngủ rất ngon, bởi vì đây là nơi Giản Thành Hi thường xuyên ngủ nên chăn và gối đầu đều mang theo một mùi thơm nhàn nhạt, là mùi hương thuộc về ba, đối với đứa nhỏ không có cảm giác an toàn mà nói rúc ở không gian nho nhỏ như vậy chính là bến cảng tốt nhất.
Lệ Tỏa Tỏa và Lệ Trầm chậm rãi mở mắt, ánh mặt trời chói mắt từ bên ngoài chiếu vào.
Giản Thành Hi đứng ở cửa sổ tay xách hai bộ quần áo nói: “Keng keng keng! Nhìn xem, đây là cái gì?”
Lệ Tỏa Tỏa chậm nửa nhịp trừng mắt, chần chờ mở miệng nói: “Quần áo.”
“Đúng vậy, chính là quần áo!”Giản Thành Hi cầm quần áo mùa thu quơ quơ trên tay nói: “Hai đứa có thích không?”
Hai bộ quần áo này đều là cậu sửa lại từ quần áo của mình, trước kia Giản Thành Hi là cô nhi, nhưng cũng bị coi như bóng cao su đá tới đá lui, bình thường đổi mùa đương nhiên cũng không có quần áo mới, rất nhiều quần áo của cậu đều là cỡ lớn, những đứa nhỏ khác mặc còn sót lại không cần nữa mới cho cậu, cho nên cậu đã tự mình học nghề may vá để sửa quần áo, không nghĩ tới sau khi đến chỗ này cũng cần dùng tới.
Lệ Trầm ngẩng đầu an tĩnh hỏi: “Ba lấy đâu ra tiền mua quần áo mới thế?”
Giản Thành Hi đi tới nói: “Là ba tự mình sửa lại đó, sửa lại từ quần áo cũ của ba, mặc dù con với em gái đã có quần áo mùa đông, nhưng bây giờ còn chưa bắt đầu vào mùa đông, mặc cái này có được không?”
Mặc dù là quần áo cũ sửa lại nhưng nguyên chủ vốn là một người rất xa hoa lãng phí nên hầu hết quần áo của cậu ta đều là mới hoàn toàn.
Bộ quần áo cậu cầm trên tay là được sửa từ một bộ quần áo có hoa nhỏ, trải qua bàn tay của Giản Thành Hi sửa chữa đã trở nên vô cùng tinh xảo xinh đẹp, không hề nhìn ra là quần áo cũ.
Từ trước tới giờ Lệ Tỏa Tỏa chưa từng mặc một bộ quần áo nào đẹp như vậy, cô bé cúi đầu, đáy mắt sáng lấp lánh, cong mắt như trăng lưỡi liềm: “Thật đẹp.”
Giản Thành Hi cười nói: “Tỏa Tỏa mau đi thử xem?”
Lệ Tỏa Tỏa cũng chỉ cẩn thận gấp quần áo lại, động tác đôi tay nho nhỏ cũng rất trịnh trọng.
Giản Thành Hi nghi hoặc nói: “Vì sao con lại không mặc?”
“Đẹp quá, Tỏa Tỏa phải mặc tiết kiệm.” Rõ ràng chỉ là quần áo cũ sửa lại nhưng cô bé lại bảo vệ giống như là trân bảo: “Nếu như làm bẩn thì sẽ không tốt.”
Giản Thành Hi sửng sốt.
Cô bé ngồi ở trên giường chẳng qua mới chỉ hơn ba tuổi, bộ quần áo màu xám vàng mặc trên người cô bé đã sớm có lỗ thủng, thậm chí ngay cả vải vóc cũng là vải gai chất lượng kém nhất, mép bộ đồ cũng đã giặt đến phiếm trắng, trong tủ quần áo của nguyên chủ tràn đầy các loại quần áo đều là chất liệu thượng hạng, dùng quần áo cũ của cậu ta sửa thành quần áo nhỏ hơn vậy mà đứa trẻ lại coi như trân bảo.
Không hiểu sao, cậu cảm thấy mũi chua xót.