Chương 36: Anh cút ra khỏi mộ cho tôi

Giản Thành Hi cố gắng phân tích thay đứa nhỏ: “Ba ba nói với con, nhìn mọi chuyện không thể nhìn bề ngoài, mặc dù vương hậu có tiền, có quyền lợi, người cũng thông minh xinh đẹp, còn có thể dùng ma thuật đen…”

Chết tiệt, phân tích một chút hình như thực sự rất tốt!

Bản thân Giản Thành Hi cũng sắp dao động, cũng may cậu cũng coi như tỉnh táo, lập tức hiểu được ý nghĩa của việc giáo dục con cái: “Nhưng các con phải biết rằng, vương hậu làm chuyện xấu, cuối cùng vẫn thất bại đúng không. Kết cục câu chuyện của bà ta rất thảm, công chúa Bạch Tuyết đem chuyện của mình nói cho quốc vương, bà ta lập tức phải ra đi hai bàn tay trắng, các con cũng không thể học tập bà ta, phải làm một người tốt thiện lương, nếu không sẽ phải chịu đau khổ.”

Phải, chính là nó.

Bây giờ hẳn là bọn trẻ đã hiểu phải làm người tốt mới là chính xác đi.

Nhưng không - -

Lệ Trầm ngủ ở một bên mở miệng tổng kết nói: “Đó là bởi vì bà ta ngu xuẩn.”

Giản Thành Hi: “???”

Tia chớp ngoài cửa sổ “Ầm ầm” nổ vang một tiếng, cắt ngang phía chân trời, tiếng gào thét nặng nề kia giống như dã thú ngang ngược rống giận muốn xé nát toàn bộ phía chân trời.

Lệ Tỏa Tỏa nằm bên cạnh cậu, cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu: “Ba, con hiểu rồi.”

Tâm vốn như tro tàn của người cha già này xem như cũng dấy lên chút hy vọng, mỉm cười nói: “Tỏa Tỏa hiểu được cái gì nào?”

“Làm việc hoặc là không làm, nếu không thì phải làm cho tốt.” Lệ Tỏa Tỏa nâng khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu lên, giọng nói non nớt thanh thúy đứa bé ba tuổi vang lên: “Nếu như cứ để công chúa Bạch Tuyết sống giống như vương hậu, thì mới phải chịu đau khổ.”

Trong phòng chìm vào một khoảng yên lặng ngắn ngủi.

Đôi mắt Lệ Tỏa Tỏa giống như lóe sáng, còn mang theo chút ý mong được khích lệ: “Đúng không ba?”

Giản Thành Hi: “...”

Cậu thật sự rất cảm ơn.

Lệ Lăng Phong, sao con anh sinh ra kiểu gì mà khó giáo dục như vậy, mau cút ra khỏi mộ cho tôi, một mình tôi rất sợ!

*

Một đêm cuồng phong mưa rào cuối cùng cũng vẫn trôi qua trong hội đàm cổ tích “Ấm áp”.

Hai đứa nhỏ đã ngủ, nhưng Giản Thành Hi lại ngủ không được, cậu rón rén xuống lầu thay chậu nước, sợ đánh thức đứa nhỏ cho nên dứt khoát khoác một bộ quần áo trực tiếp đứng ở dưới lầu đợi, cho đến khi trời sáng, giông tố cuối cùng cũng kết thúc, thiết bị liên lạc trên cổ tay nhận được tin tức:

[Buổi sáng tốt lành, các cư dân của đế quốc, gần đây trùng động ở vòng ngoài của tinh tế xuất hiện biến động và sóng lớn, vì chuẩn bị cho trận chiến, cũng vì tránh cho binh lính trùng tộc có thể ẩn núp ở đâu đó, từ hôm nay trở đi Địa Hạ Thành sẽ tăng cường lính tuần tra, xin hãy chú ý né tránh!]

Thông báo mang theo dấu chấm than màu đỏ khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình.

Giản Thành Hi thở dài một hơi: “Có phải thật sự sắp đánh trận rồi không?”

Hệ thống trả lời: “Chiến tranh chưa bao giờ dừng lại, cho tới giờ người chịu khổ cũng chỉ có dân chúng.”

Đời trước thế giới mà Giản Thành Hi sống cũng coi như tương đối hòa bình, nhưng mà cậu cũng hiểu được, bảo vệ hòa bình thế giới cho tới bây giờ cũng không phải là loại vấn đề mà một con cá muối như cậu nên suy nghĩ, hiện tại vấn đề lớn nhất của cậu là làm thế nào nuôi sống hai đứa nhỏ, làm thế nào để sửa chữa nóc nhà cũ nát, làm thế nào để được ăn no, những điều đó quan trọng hơn.