Chương 19: Hiểu ra

Giản Thành Hi nghe hai đứa nhỏ của mình nói, lại nghiêng đầu nhìn con thỏ cách đó không xa.

Không hiểu sao...

Rõ ràng chỉ là đối mặt với hai đứa nhỏ mà thôi mà cậu lại cảm thấy sau lưng có hơi lành lạnh, cảm giác bản thân mình mới chính là con thỏ.

Lệ Tỏa Tỏa ngồi trên tảng đá bên cạnh nói: “Ba ba, ba có thể ăn thỏ không?”

Giản Thành Hi: “A...”

Thật ra cậu mới chỉ từng nuôi thỏ, thật sự chưa từng ăn thỏ, nhưng cậu đã không ít lần nghe nói đến món đầu thỏ cay.

Giản Thành Hi không muốn rụt rè trước mặt đứa bé, kiên trì nói: “Chắc là có thể?”

Nhưng cậu thật không ngờ sau khi nói xong câu đó, hai đứa nhỏ đều lộ ra biểu cảm có chút khác thường.

Cuối cùng...

Vẫn là Lệ Tỏa Tỏa nhảy xuống từ trên tảng đá, cầm tay Giản Thành Hi nhu thuận hiểu chuyện mở miệng nói: “Ba không cần làm khó mình ăn những thứ khó ăn này, con và anh trai...cCó thể uống ít dịch dinh dưỡng đi một chút, còn lại sẽ để lại cho ba là được rồi.”

Giản Thành Hi sửng sốt nói: “Khó ăn sao?”

Cậu suýt nữa thốt ra.

Thật ra mùi vị của đầu thỏ cay hẳn là cũng không tệ lắm đi!

Hệ thống đi ra giải thích nói: [Ký chủ, tinh cầu này trăm năm trước gặp thiên tai nên đã bị ô nhiễm, hương vị của những loại thực vật ở nơi này đều có vị đắng, mà những động vật này cũng vậy, cho nên đồ ăn của cư dân nơi này đều là lấy dinh dưỡng dịch làm chủ.]

Cuối cùng Giản Thành Hi cũng hiểu vì sao tất cả mọi người đều uống dịch dinh dưỡng.

Cũng khó trách, rõ ràng hoàn cảnh sinh tồn của Địa Hạ Thành gian nan như vậy, dịch dinh dưỡng lại có giá cả xa xỉ, vậy mà mọi người còn mặc kệ thảm thực vật và thỏ rừng ở trên núi không ăn, cứ nhất định phải đi uống thứ nước không có mùi vị kia.

Giản Thành Hi nói: “Vậy thì cũng quá thảm rồi, không có có cơ hội thay đổi sao?”

Hệ thống: [Thiên tai là do vũ khí của Trùng tộc và việc ô nhiễm dẫn đến, chỉ cần tiêu diệt xong kẻ địch là có thể được thay đổi rồi.]

Giản Thành Hi nghĩ tới người chồng tòng quân ba năm không có tin tức gì của mình.

Thật ra ngay từ đầu cậu cũng đã từng trách người đàn ông kia, cảm thấy anh bỏ lại vợ và các con mặc kệ đi tòng quân, thật sự là rất không có trách nhiệm, thế nhưng trong khoảng thời gian này cậu cũng chậm rãi hiểu rõ Địa Hạ Thành và tinh cầu này đang gặp khó khăn, có lẽ cậu đã bắt đầu chậm rãi hiểu được người kia, quốc gia hưng vong ai cũng có trách nhiệm, bỏ qua gia đình nhỏ, là vì mọi người.

...

Sau khi cuộc nói chuyện phiếm đơn giản kết thúc, Giản Thành Hi tràn đầy nhiệt tình.

Đường này không thông thì chúng ta đi đường khác, dù sao đến cũng đã đến rồi, cũng không thể tay không trở về được.

“Thịt thỏ đắng quá chúng ta sẽ không ăn.” Giản Thành Hi nắm tay đứa nhỏ nói: “Vừa vặn hôm nay ba có mang theo giỏ, bây giờ trái cây trên núi vào mùa thu sẽ có nhiều, chúng ta cùng hái một ít về nhà đi.”

Lệ Tỏa Tỏa cùng Lệ Trầm có chút ngoài ý muốn.

Từ khi bắt đầu có trí nhớ, cho tới bây giờ ba sẽ không bao giờ làm việc nặng như vậy, không ai quản nên ba chỉ để ý tiêu xài tiền tài mà cha để lại.

Bởi vì ba cảm thấy những chuyện như hái trái cây kia rất hạ thấp bản thân, là chuyện không phù hợp với thân phận của ba.

Trước kia chỉ có cô bé và anh trai biết nhặt trái cây, nhưng bây giờ, ba lại chủ động nói muốn cùng nhau nhặt.

Chẳng lẽ...

Ba thật sự thay đổi rồi sao?

Giản Thành Hi dẫn đứa nhỏ đi vào trong rừng tìm trái cây, nhìn quả trĩu đầy cây, có chút hưng phấn mở miệng nói: “Nếu có thể bán trái cây đổi lấy tiền thì nhà chúng ta sẽ có tiền rồi!”

“...”

Là bọn họ suy nghĩ nhiều rồi.