Lúc này đã qua giờ vào làm, trong thang máy chỉ có hai người họ. Bé Mập ấn nút tầng 14, cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại, thì ngay sau đó lại đột nhiên mở ra.
Đỗ Nguyên Triết ngước mắt lên theo bản năng, nhìn thấy hai người phụ nữ đứng ngoài thang máy.
Người đứng trước có dáng người cao gầy, ưu nhã, lạnh lùng, khuôn mặt cô tinh xảo đến mức như thể không nên tồn tại trên thế gian, đôi mắt hạnh sáng ngời động lòng người, tiếc là cả người cô toát ra khí lạnh, làm người ta không dám đến gần.
Đỗ Nguyên Triết nhìn thoáng qua rồi thu tầm mắt về.
Bé Mập hoảng sợ, vội vàng dịch sang bên cạnh để nhường chỗ cho người vào, cậu hơi e dè, nói: “Chào Tổng giám đốc Hạ.”
Người đến đúng là tổng giám đốc Hạ Ngưng Mịch của Thiên Ảnh Entertainment. Cô bằng tuổi nguyên chủ, nhưng so với nguyên chủ chẳng làm nên trò trống gì, Hạ Ngưng Mịch năm 26 đã hoàn toàn điều hành cả Tập đoàn họ Hạ, chính là con cưng của trời. Nguyên chủ còn đang ăn chơi trác táng, Hạ Ngưng Mịch đã có danh tiếng nổi bật trong giới kinh doanh, có tư cách ngồi trên bàn đàm phán với các ông trùm trong giới.
Nhưng điều làm cho Đỗ Nguyên Triết để ý hơn chính là một thân phận quan trọng khác của Hạ Ngưng Mịch.
Cô chính là vị hôn thê tương lai của Tưởng Triệt Lâm.
Dựa theo cốt truyện tiểu thuyết, nguyên chủ sẽ vì Vệ Lăng Lăng mà đối đầu với Hạ Ngưng Mịch, cho dù Hạ Ngưng Mịch có thể áp chế nguyên chủ về tất cả các mặt, nguyên chủ cũng không sợ.
[Chậc chậc, dám lên mặt với sếp mình, cậu ấm nhà giàu đúng là không sợ gì cả]
Bước chân của Hạ Ngưng Mịch khựng lại, ngước mắt nhìn Đỗ Nguyên Triết.
Đỗ Nguyên Triết chớp mắt, hỏi: “Tổng giám đốc Hạ có chỉ thị gì?”
[Nhìn tôi làm gì, còn chưa đến cảnh của tôi đâu, đừng thêm đất diễn cho tôi]
Hạ Ngưng Mịch đã sống 26 năm, đây là lần đầu tiên gặp được chuyện kỳ dị như vậy, cô mở miệng nói: “Anh là cậu hai nhà họ Đỗ?”
Giọng cô trong trẻo như tiếng trời, tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại không lên xuống chút nào.
Hai người đều trong cùng một giới, từng gặp nhiều lần trong các buổi tiệc. Lần gần đây nhất là ở tiệc mừng thọ của một ông lớn, Hạ Ngưng Mịch vẫn có chút ấn tượng với Đỗ Nguyên Triết, cô không nhớ rõ lúc ấy có gì lạ thường không.
Đỗ Nguyên Triết kinh ngạc vì Hạ Ngưng Mịch có tâm trạng trò chuyện với anh. Anh cẩn thận, không nhiều lời, cười nói: “Tổng giám đốc Hạ có trí nhớ thật tốt.”
[Nghe nói Hạ Ngưng Mịch không có lợi thì không dậy sớm, cũng không làm chuyện không có lợi, hay là cô ấy đang có ý hợp tác với nhà họ Đỗ?]
Hạ Ngưng Mịch liếc mắt nhìn Đỗ Nguyên Triết với ý sâu xa. Trên mặt người này nở nụ cười, trông rất thân thiện, ai có thể ngờ rằng anh đang nói xấu cô trong lòng.
Xác định không phải mình bị ảo giác, Hạ Ngưng Mịch không phản ứng Đỗ Nguyên Triết nữa, cô cần thời gian suy nghĩ xem nên xử lý chuyện này như thế nào.
Thư ký đứng đằng sau Hạ Ngưng Mịch suýt thì không quản lý nổi biểu cảm, cô ta vắt hết óc cũng không nghĩ ra Đỗ Nguyên Triết có giá trị gì để cho Tổng giám đốc chủ động mở lời. Cho dù cô có muốn hợp tác với nhà họ Đỗ, thì cũng nên đi tìm cậu cả hoặc gia chủ nhà họ Đỗ chứ.
Tinh.
Đến tầng 14 rồi.
Đỗ Nguyên Triết không hề lưu luyến khí lạnh miễn phí, cùng Bé Mập bước nhanh ra khỏi thang máy.
[Hạ Ngưng Mịch và Tưởng Triệt Lâm, một người lạnh lùng, một người cao ngạo, thật ra rất xứng đôi]
Hạ Ngưng Mịch nhìn bóng dáng anh, nhíu mày nhẹ đến mức khó phát hiện.