Khi Đỗ Nguyên Triết đang phân tích tính cách của Vệ Lăng Lăng thì Vệ Lăng Lăng bỗng dưng mở miệng: “Nguyên Triết, anh biết Uông Liên Huyên không?”
Cuối cùng vẫn hỏi ra khỏi miệng.
Đỗ Nguyên Triết ra vẻ sợ ngây người nhìn Vệ Lăng Lăng: “Lăng Lăng, em, sao em biết cô ta?”
Vệ Lăng Lăng cay đắng nói: “Xem ra mọi người đều biết Uông Liên Huyên, nhưng lại không có một ai nói cho tôi.”
Cô ấy cảm thấy chính mình bây giờ như một vai hề.
Đỗ Nguyên Triết vội lắc đầu, an ủi: “Lăng Lăng, em đừng nghĩ nhiều. Lúc trước người phụ nữ đó vứt bỏ Tưởng Triệt Lâm để đi ra nước ngoài, với tính tình của Tưởng Triệt Lâm, chắc chắn sẽ không thèm liếc nhìn cô ta thêm cái nào.”
Ngay khi Vệ Lăng Lăng định tiếp tục dò hỏi, chuông cửa bên ngoài vang lên.
“Để anh đi ra ngoài xem.”
Đỗ Nguyên Triết mới vừa đi ra khỏi phòng, đã thấy người đại diện của Vệ Lăng Lăng, chị Vương đi vào.
Dì Ngô nói: “Cậu hai, cô này nói là có việc tìm cậu.”
Không chờ Đỗ Nguyên Triết mở miệng dò hỏi, chị Vương đã hỏi: “Cậu hai Đỗ, tôi nghe nói Lăng Lăng ở chỗ cậu.”
Đỗ Nguyên Triết đút hai tay vào túi, khóe miệng nhếch lên, hơi nghiền ngẫm, nói: “Nghe nói? Nghe ai nói?”
Tối hôm qua anh mới đón Vệ Lăng Lăng về, tin tức chị Vương đúng là nhanh nhạy.
Vệ Lăng Lăng nghe thấy tiếng thì đi ra, kinh ngạc nói: “Em nhớ rõ là trong khoảng thời gian này không có lịch trình.”
Cô ấy mới vừa quay xong một bộ phim, vì muốn dành nhiều thời gian ở cùng Tưởng Triệt Lâm hơn, nên cô ấy đã cố ý dặn dò chị Vương gần đây không nhận công việc gì khác, theo lý thì chị Vương không nên gấp gáp tìm cô ấy như vậy.
Sắc mặt chị Vương hơi mất tự nhiên, chị ta nói: “Chị nghe nói là tối qua em rời khỏi Tử Uyển, nghĩ một mình em khó tránh khỏi bất tiện, cho nên chị đến xem có gì cần giúp không.”
Đỗ Nguyên Triết không vui, nói: “Chị Vương đây là không tin tôi rồi. Hay là cảm thấy tôi chăm sóc Lăng Lăng không tốt?”
Chị Vương cười làm lành, nói: “Không dám, không dám.”
Đỗ Nguyên Triết lười cãi cọ với chị ta, chỉ châm chọc: “Tưởng Triệt Lâm vẫn làm người ta buồn nôn như trước, chính anh ta chọc giận bạn gái chạy mất, giờ mới biết đi tìm người, sao không làm từ sớm đi?”
Chị Vương không dám nói lời nào, một nhân vật nhỏ nhoi như chị ta, không dám đắc tội ai cả.
Vệ Lăng Lăng cũng biết chị Vương đến nơi này không tránh khỏi liên quan đến Tưởng Triệt Lâm, nhưng giờ cô ấy không muốn gặp Tưởng Triệt Lâm, nên nói: “Chị Vương đến đúng lúc, đưa em về nhà đi.”
Chị Vương nhìn Đỗ Nguyên Triết, hỏi: “Nhà nào?”
Vệ Lăng Lăng liếc nhìn chị ta một cái, lạnh nhạt nói: “Chị Vương cảm thấy em có mấy cái nhà?”
Chỗ Tử Uyển trước giờ đều chưa từng là nhà cô ấy.
Chị Vương vỗ trán, ảo não nói: “Là chị hồ đồ.”
Vệ Lăng Lăng quay đầu nhìn về phía Đỗ Nguyên Triết, nói: “Nguyên Triết, ngại quá, làm phiền anh mất rồi.”
Đỗ Nguyên Triết tỏ vẻ không vui, nói: “Lăng Lăng, tôi nói rồi, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy.”
Khuôn mặt nhỏ của Vệ Lăng Lăng còn hơi tái nhợt, cô ấy khẽ cười, nói: “Được rồi, chờ mấy ngày nữa, tôi mời anh đi ăn cơm.”
Đỗ Nguyên Triết lúc này mới cười thoải mái: “Thế thì tôi sẽ chờ.”
Sau đó, chị Vương kéo vali, cùng Vệ Lăng Lăng rời khỏi Hoa Hồ Công Ngụ.
Xe đỗ ngoài chung cư
Tài xế Tiểu Lý hỏi đi chỗ nào, chị Vương do dự nói: “Lăng Lăng, Tổng giám đốc Tưởng vẫn luôn tìm em, hay là chúng ta...”
Vệ Lăng Lăng mệt mỏi dựa vào ghế, nhíu mày nói: “Chị Vương, thật ra chị là người đại diện của em, hay là của Tưởng Triệt Lâm?”
“Đi đến khu dân cư Tường Hòa!”
Nghe được lời nói chắc chắn của Vệ Lăng Lăng, Tiểu Lý đáp lại một tiếng rồi khởi động xe.
Chị Vương yên lặng thở dài, không nói gì.
Sáng nay chị ta nhận được điện thoại của thư ký Tưởng Triệt Lâm, bảo chị ta đến Hoa Hồ Công Ngụ đón Vệ Lăng Lăng đi. Chị ta chỉ đoán được là Vệ Lăng Lăng và Tưởng Triệt Lâm cãi nhau, nhưng cụ thể vì điều gì thì chị ta không biết.
Giờ thấy Vệ Lăng Lăng mâu thuẫn như vậy, chị ta cũng không nói thêm được gì, chỉ mong là hai vị tổ tông này có thể mau chóng làm lành, đừng để chị kẹp ở giữa, khó làm người.