Tuy rằng từ sau khi ở bên Tưởng Triệt Lâm, cô ấy đã bị hắn yêu cầu ở cùng một chỗ, nhưng Vệ Lăng Lăng vẫn có chỗ ở của mình, đó là nhà cha mẹ cô ấy. Chỉ là hiện giờ mẹ Vệ đang ở viện điều dưỡng, trong nhà không có một bóng người mà thôi.
Đỗ Nguyên Triết cũng không bất ngờ vì điều này, anh nói: “Vậy em ăn trước đi, lát nữa tôi đưa em về.”
Vệ Lăng Lăng gật đầu, nói: “Nguyên triết, tối hôm qua, cảm ơn anh.”
Người ở Tử Uyển không giàu có thì cũng quyền thế, hơn nữa, vị trí địa lý nơi đó hẻo lánh, trời lại đổ mưa to, sẽ không có ai đi qua, nếu không nhờ Đỗ Nguyên Triết, thì chỉ sợ là cô ấy có ngất xỉu cả đêm cũng sẽ không có ai phát hiện.
Nghĩ như vậy, trong đầu Vệ Lăng Lăng không khỏi hiện lên bóng dáng Tưởng Triệt Lâm, ngay sau đó cô ấy ép mình không được nhớ đến hắn. Người ấy từ trước đến nay vẫn luôn kiêu ngạo, ngang ngược, tối hôm qua, cô ấy chống đối hắn như vậy, chắc là hắn đã tức giận đến mức có lòng muốn gϊếŧ cô ấy, sao có thể đi ra tìm cô ấy được.
Bọn họ vốn không phải người ở cùng một thế giới, cô ấy đã mơ giấc mơ này quá lâu rồi, giờ cũng nên tỉnh lại.
Đỗ Nguyên Triết không biết suy nghĩ của Vệ Lăng Lăng, anh cười nói: “Chúng ta là bạn mà, không cần khách sáo như vậy.”
Bởi vì nghĩ đến Tưởng Triệt Lâm, nên cảm xúc của Vệ Lăng Lăng lại chìm xuống, cô ấy gượng cười, không nói gì nữa, lẳng lặng ăn cháo.
Đỗ Nguyên Triết cũng không quấy rầy cô ấy. Anh đã đọc cốt truyện rồi nên anh biết hiện giờ Vệ Lăng Lăng đang rơi vào trạng thái hoang mang trong tình cảm, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến anh, hệ thống chỉ cần anh đi đón Vệ Lăng Lăng từ Tử Uyển về, chuyện khác không liên quan đến anh, anh cũng không có sở thích làm người tư vấn tình cảm cho người khác.
Vệ Lăng Lăng có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, trông rất cần người bảo vệ, nhưng thật ra cô ấy là kiểu tính cách ngoài mềm trong cứng. Từ mẹ Vệ bị bệnh nặng, bởi vì trong nhà phải đi vay tiền mà bị coi thường rất nhiều, tính tình của cô ấy đã trở nên cứng cỏi hơn, cũng không phải một đóa hoa trắng nhỏ xinh chịu để người ta bắt nạt. Chỉ là chuyện tình cảm từ trước đến nay vẫn luôn không có đạo lý gì, tự mình nghĩ không thông thì dù có kiên cường hơn nữa cũng vô ích.
Trong tiểu thuyết, nam nữ chính có thể dây dưa hơn 2 triệu chữ, nên có thể thấy được thái độ của Vệ Lăng Lăng đối với tình cảm.