7 giờ sáng hôm sau, Đỗ Nguyên Triết bị đồng hồ báo thức đánh thức. Anh đứng dậy ra khỏi phòng, Hạ Ngưng Mịch đã ngồi ăn sáng, bữa sáng của cô đơn giản đến mức keo kiệt, chỉ có một cốc sữa bò và hai lát bánh mì nướng, ngay cả trứng rán cũng không có.
Đỗ Nguyên Triết đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, phát hiện đồ bên trong rất đầy đủ, trông còn rất tươi mới, chắc là gần đây mới bổ sung.
Đỗ Nguyên Triết lấy hai quả trứng gà trước, do dự một lát rồi lại lấy ra hai quả, anh hỏi thử: “Tôi định rán trứng. Tổng giám đốc Hạ muốn ăn không?”
Hạ Ngưng Mịch dùng dĩa xiên miếng bánh mì lên, cho vào miệng, từ chối: “Không cần đâu!”
Đỗ Nguyên Triết mím môi, bỏ lại hai quả trứng gà lấy ra thêm vào tủ lạnh.
Thật ra nguyên chủ không biết nấu cơm, nếu ở chỗ khác anh chắc chắn sẽ không tự mình ra tay, nhưng Hạ Ngưng Mịch đã biết anh không phải nguyên chủ, Đỗ Nguyên Triết ở trước mặt cô không cần phải giả vờ.
Rán xong hai quả trứng, bánh mì cũng đã được nướng xong, lại thêm chút rau dưa, cuối cùng bóp ít sốt salad và sốt cà chua vào, một phần sandwich đơn giản đã hoàn thành.
Đỗ Nguyên Triết bê đĩa sandwich ngồi vào bàn ăn, Hạ Ngưng Mịch cũng đã ăn xong, anh nhìn cô về phòng thay một bộ trang phục công sở, sau đó không nói một câu nào đã mở cửa rời đi.
“Thật đúng là lạnh nhạt.”
Hạ Ngưng Mịch thể hiện chút yếu ớt tối qua suy cho cùng chỉ là ngoài ý muốn, Hạ Ngưng Mịch bình thường luôn lạnh nhạt và mạnh mẽ, cả người vừa lạnh vừa cứng như tường đồng vách sắt, không ai có thể đến gần được cô.
Cái khác không nói, có một người bạn cùng phòng yên tĩnh cũng tốt.
Mới ăn sáng xong, Đỗ Nguyên Triết đã nhận được cuộc gọi của Đỗ Nguyên Văn. Đầu dây bên kia trực tiếp hỏi: “Nguyên Triết, em đang ở đâu?”
Trong lòng Đỗ Nguyên Triết nhảy dựng, ra vẻ bình tĩnh, nói: “À, tối qua buổi dạ tối kết thúc muộn quá, em sợ quấy rầy ba mẹ nghỉ ngơi, nên về Hoa Hồ Công Ngụ rồi.”
Đỗ Nguyên Văn nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, cười lạnh, nói: “Thế thì đúng lúc lắm, anh đang ở trước cửa nhà em. Em mau ra mở cửa đi.”
Cái gì??!!!
Đỗ Nguyên Văn trực tiếp tìm đến cửa rồi hả!
May mà tối qua anh không trở về, nếu không thì hôm nay sẽ bị bắt được ngay.
Đỗ Nguyên Triết cầm di động, áy náy nói: “Ngại quá anh ơi, em ngủ mơ màng, em mới nhớ ra là em không ở Hoa Hồ Công Ngụ.”
“Vậy em đang ở đâu?”
“Em ở nhà bạn.”
“Ngày hôm qua đã muộn như thế mà em còn quấy rầy người ta, theo lý thì anh nên mời người ta đi một bữa để cảm ơn. Em gửi địa chỉ cho anh, anh đến tìm em.”
“Không cần đâu anh. Cô ấy không bận tâm đâu.”
Anh đâu có ngốc, để Đỗ Nguyên Văn qua thật thì không biết anh có thể sống qua ngày hôm nay hay không.
Đỗ Nguyên Văn thấy lừa gạt không được, thì buồn bã nói: “Nguyên Triết, trốn được mùng một không trốn được mười lăm, thà rằng em nhận sai trước.”
Đỗ Nguyên Triết tiếp tục giả ngu: “Xem lời nói của anh kìa, chúng ta là anh em ruột, sao em có thể trốn anh chứ.”
“Được lắm. Thằng nhóc em to gan đấy, để anh xem em có thể trốn đến khi nào!”
Nhớ đến tối qua Trần Dung San cứ vái lạy bức tượng Tống Tử Quan Âm, trong miệng lẩm bẩm mãi là thằng út hiếu thuận, Đỗ Nguyên Văn ước gì có thể treo Đỗ Nguyên Triết lên quật một trận.