Chương 42: Cảnh quay đầu tiên

Buổi đấu giá kết thúc, Tưởng Triệt Lâm không cho Vệ Lăng Lăng cơ hội nói chuyện, lôi cô ấy đi.

Đỗ Nguyên Triết lắc đầu chậc chậc, tuy rằng biết sau này Tưởng Triệt Lâm sẽ thay đổi, nhưng tính cách này của hắn hiện giờ đúng là quá tệ, đáng bị hành.

Đỗ Nguyên Triết đứng lên, hỏi Hạ Ngưng Mịch: “Muốn đi cùng nhau không?”

Hạ Ngưng Mịch gật đầu.

Hạ Ngưng Mịch đưa một bức tranh vừa mua được từ buổi bán đấu giá cho thư ký, cùng Đỗ Nguyên Triết sóng vai đi xuống tầng. Hai người mới vừa đi xuống đại sảnh tầng một thì đã bị vài người ngăn cản.

Trong nháy mắt kia, Đỗ Nguyên Triết rõ ràng cảm nhận được mình lạnh hơn.

Trong tay Chu Hành cầm một hộp trang sức, ấm áp nói: “Ngưng Mịch, món đồ này có ý nghĩa phi thường với con nên ba mua lại cho con.”

Chu Trầm Lãng đi theo sau Chu Hành, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Chị.”

Ánh mắt Hạ Ngưng Mịch bình đạm: “Tổng giám đốc Chu ăn nói cẩn thận, ông và tôi không có quan hệ gì.”

Sắc mặt Chu Hành không thay đổi, hiền từ nói: “Ba vẫn luôn muốn gặp con, nhưng luôn có người ngăn cản ở giữa, làm hại ba con chúng ta xa cách mấy năm mới gặp mặt. Ba biết con trách ba, chỉ cần con cho ba cơ hội, thì sau này ba chắc chắn sẽ đền bù gấp bội cho con.”

“Không ai ngăn cản cả!”

Chu Hành sửng sốt.

Hạ Ngưng Mịch nói: “Là tôi không muốn gặp ông!”

Chu Hành không giữ được vẻ mặt hiền từ, lão nói: “Cho dù thế nào thì ba cũng là ba con, máu mủ là thứ không làm giả được. Chiếc vòng cổ này là quà ba tặng cho con, sau này con muốn gì thì cứ việc nói với ba. Ba nhất định sẽ làm được cho con.”

Hạ Ngưng Mịch đứng thẳng tắp, cả người tản ra hơi thở người sống chớ đến gần, cô nói: “Tôi không cần.”

Thấy cô sắp rời đi, Chu Hành vội vàng giữ chặt cô lại, nhét hộp trang sức vào tay cô.

“Dù sao cũng là tấm lòng của ba...”

Cả người Hạ Ngưng Mịch run lên, dùng sức hất tay lão ra, chiếc hộp trang sức rơi xuống đất, lộ ra chiếc vòng cổ bên trong.

Chu Hành bị làm mất mặt mấy lần, lửa giận trong lòng cuối cùng cũng không nén được nữa, lão nói: “Vô lễ với người lớn như thế, ông ngoại con dạy con như vậy à?”

Trong lòng Hạ Ngưng Mịch buồn nôn, lạnh lùng nói: “Ông không có tư cách nhắc đến ông ngoại!”

Người xung quanh bị động tĩnh nơi này thu hút, ánh mắt cố ý vô tình lướt qua.

Đỗ Nguyên Triết tiến lên một bước kẹp giữa Chu Hành và Hạ Ngưng Mịch, anh cười nói: “Ông là Chu Hành của Nội thất Cường Thịnh à?”

Chu Hành còn định răn dạy Hạ Ngưng Mịch vì tội bất hiếu, lại bị Đỗ Nguyên Triết cắt ngang, lão mất kiên nhẫn, nói: “Cậu là ai?”

Đỗ Nguyên Triết nói: “Ba tôi là Đỗ Vĩnh Lương.”

Chu Hành sửng sốt, sắc mặt trở nên ôn hòa trong nháy mắt, lão nói: “Hóa ra là cậu hai Đỗ.”

Đỗ Vĩnh Lương có hai đứa con trai, trước đây Chu Hành đã từng gặp Đỗ Nguyên Văn, Đỗ Nguyên Triết trông khá tương tự anh mình.

“Cậu hai Đỗ tìm tôi có chuyện gì?”

Đỗ Nguyên Triết cười tủm tỉm, nói: “Tôi đã nghe nói đến tổng giám đốc Chu từ lâu rồi. Tôi rất tò mò không biết tên cặn bã mượn mối quan hệ của nhà vợ để xây dựng sự nghiệp, không biết ơn lại còn nɠɵạı ŧìиɧ sinh ra con riêng thì trông như thế nào, Hóa ra trông cũng mặt người dạng chó đấy.”

“Cậu --”

“Sao thế? Tôi nói sai à?”

Sắc mặt Chu Hành thay đổi liên tục, nghĩ đến nhà họ Đỗ sau lưng Đỗ Nguyên Triết thì lão lại không dám nói thêm gì. Lão miễn cưỡng giữ lại sự bình tĩnh, nói: “Chuyện năm đó có ẩn tình khác, người biết chuyện cũng không nhiều. Cậu hai Đỗ bị người ta làm cho hiểu lầm cũng rất bình thường.”

Đỗ Nguyên Triết đút hai tay vào túi, ra vẻ kinh ngạc nói: “Có ẩn tình khác? Thế đứa con riêng đó không phải của tổng giám đốc Chu hả? Tổng giám đốc Chu đúng là rộng lượng, chịu thương chịu khó nuôi con cho người khác. Chậc chậc ~”

Chu Hành sắp bị tức đến hộc máu. Đỗ Nguyên Triết không chỉ bóc mẽ lão trước mặt mọi người, mà còn ám chỉ lão bị cắm sừng. Đúng là gϊếŧ người chọc vào tim.

Mọi người đứng hóng chuyện bên cạnh suýt thì bậc cười, nghĩ thầm, cậu hai Đỗ đúng là giỏi mỉa mai.

Tai tiếng của nhà họ Hạ năm đó họ cũng được nghe qua, nhưng không biết nhiều lắm. Hơn nữa, sau khi Chu Hành rời khỏi nhà họ Hạ thì không còn tư cách tham gia vào giới thượng lưu, nên sau nhiều năm, mọi người đã quên mất sự tồn tại của lão.