Cảnh Đỗ Nguyên Triết đón Vệ Lăng Lăng về nhà trước đó thật ra là điềm báo cho việc ánh trăng sáng sắp về nước. Vệ Lăng Lăng phát hiện sự tồn tại của ánh trăng sáng, nên mới tranh chấp với Tưởng Triệt Lâm, cuối cùng, dưới cơn tức giận, cô ấy kéo vali rời đi.
Đỗ Nguyên Triết day day giữa lông mày, bất đắc dĩ nói: “Tác giả của cuốn tiểu thuyết này ghét Đỗ Nguyên Triết lắm à? Sự tồn tại của người này chỉ là vì bảo vệ Vệ Lăng Lăng, không còn chút ý nghĩa nào khác.”
Trong tiểu thuyết không hề nhắc đến tình hình sơ lược của nhà họ Đỗ, nguyên chủ thích cái gì, bình thường hay làm gì, chỉ có khi nữ chính cần thì mới có thể lôi nguyên chủ ra. Là công cụ hình người thật sự.
Hệ thống không lên tiếng.
Đỗ Nguyên Triết nhớ đến yêu cầu lúc trước của hệ thống, lợi dụng sơ hở nói: “Này, cậu nói tôi không được OOC, có phải ở ngoài cốt truyện thì tôi làm thế nào cũng được hay không.”
[Ký chủ không được gây ảnh hưởng đến tiến trình của cốt truyện]
“Nói cụ thể hơn đi.”
[Ký chủ cần phải hành động tại các điểm tình tiết quan trọng, nếu không thì sẽ bị coi là vi phạm giao dịch]
“Làm sao tôi biết được cái nào là điểm tình tiết quan trọng?”
[Đến lúc đó tôi sẽ nhắc nhở ký chủ]
Đỗ Nguyên Triết gật đầu: “Vậy thì được.”
Ngày hôm sau, Vệ Lăng Lăng mở to mắt, nhìn trần nhà xa lạ, ký ức hôm qua chảy mạnh vào óc cô ấy, ánh mắt cô ấy lại trở nên ảm đạm.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Vệ Lăng Lăng sực tỉnh, cô ngồi dậy, dùng giọng khàn khàn nói: “Mời vào.”
Đỗ Nguyên Triết bê khay vào, cười nói: “Lăng lăng, em tỉnh rồi à? Tôi bảo dì Ngô nấu cháo cho em đó. Em ăn cháo xong rồi uống thuốc là vừa.”
Vệ Lăng Lăng hỏi: “Tối hôm qua sao tôi lại ngất xỉu?”
Đỗ Nguyên Triết đặt khay xuống, nói: “Bác sĩ nói em do quá mệt nhọc lại dầm mưa nên mới bị ngất xỉu. Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, uống thuốc mấy ngày là được.”
Vệ Lăng Lăng mới kết thúc lịch trình quay một bộ phim, còn chưa nghỉ ngơi hẳn hỏi, thì đã cãi nhau với Tưởng Triệt Lâm và bị dầm mưa, tương đương với việc cả cơ thể và tinh thần đều bị tổn thương.
Đỗ Nguyên Triết cẩn thận quan sát Vệ Lăng Lăng, nói: “Hay là mấy ngày nay em cứ ở đây trước đi, cũng tiện để tôi... Và dì Ngô chăm sóc em.”
Vệ Lăng Lăng bê bát cháo lên ăn một miếng, nghe lời này thì lắc đầu, nói: “Đâu phải là tôi không có chỗ ở, sao có thể ăn vạ ở chỗ anh được.”