Trở về phòng, Đỗ Nguyên Triết nằm trên giường, thở phào nhẹ nhõm. Sự thật chứng minh, kỹ thuật diễn xuất của anh không có vấn đề gì, không một ai trong nhà họ Đỗ nghi ngờ anh.
Thế thì sao Hạ Ngưng Mịch biết được?
“Hệ thống, Hạ Ngưng Mịch rốt cuộc là chuyện như thế nào, có phải còn có một hệ thống khác hay không? Nếu thực sự có, thì người ta đáng tin hơn cậu nhiều, vào những lúc quan trọng, cậu vĩnh viễn không đáng tin cậy.”
Đỗ Nguyên Triết oán trách hệ thống rất nhiều, khi anh bị Hạ Ngưng Mịch áp chế thì hệ thống như là chết máy.
[Vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của hệ thống khác]
“Cậu nói tôi nên ứng phó với Hạ Ngưng Mịch như thế nào?”
Hệ thống lại giả chết.
“Cậu hoàn toàn mặc kệ sống chết của tôi đúng không?”
Anh tiếp tục bất mãn mà oán giận vài câu, nhưng hệ thống vẫn không nói lời nào, sự khó chịu trên mặt Đỗ Nguyên Triết dần biến mất.
Ngay từ đầu khi anh biết đến sự tồn tại của hệ thống, theo bản năng anh cảm thấy rằng hệ thống sẽ chỉ vận hành theo trình tự có sẵn, nhưng sau khi nói chuyện với hệ thống, anh mới phát hiện hình như hệ thống có ý thức, nó không phải chỉ là một chuỗi số liệu.
Đỗ Nguyên Triết nhìn trần nhà, ánh mắt trở nên thâm sâu.
Có ý thức thì tốt, thế nghĩa là rất nhiều chuyện có thể linh hoạt hơn, trong dàn ý khổng lồ của cốt truyện này, anh có thể cố gắng hết sức để làm mình sống thoải mái, những lần thử nghiệm trong khoảng thời gian này cũng đã chứng thực điều này.
Nghĩ vậy, trong lòng Đỗ Nguyên Triết vui hơn hẳn, nhưng ngay sau đó anh nhớ đến Hạ Ngưng Mịch, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Đôi khi có những người không thể bị nhắc mãi.
Đỗ Nguyên Triết vừa nghĩ đến Hạ Ngưng Mịch, thì di động ở đầu giường đã vang lên.
“A lô?”
“Anh về nhà họ Đỗ?”
Giọng lạnh băng của Hạ Ngưng Mịch làm Đỗ Nguyên Triết tỉnh táo hơn.
“Đúng vậy, tôi về thăm ba mẹ tôi, có vấn đề gì không?”
“Anh nhập diễn quá nhỉ.”
Đỗ Nguyên Triết nhíu mày: “Mặc kệ thế nào, chỉ cần tôi còn làm Đỗ Nguyên Triết ngày nào thì sẽ có trách nhiệm báo hiếu thay anh ta.”
Hạ Ngưng Mịch im lặng một giây, rồi nói: “Đồ của anh đã chuyển xong, tốt nhất là đừng để tôi chờ quá lâu.”
Lời này nghe cứ là lạ.
Đỗ Nguyên Triết không nhịn được, nói: “Tổng giám đốc Hạ, dù gì cô cũng là phụ nữ, cứ sốt ruột đòi sống với đàn ông như vậy có tốt không?”
“Anh không phải đàn ông.”
Đỗ Nguyên Triết cau mày.
“Anh là bạn trai tôi, người yêu sống chung là chuyện rất bình thường.”
Nói chuyện mà dừng một khoảng lớn như vậy, anh suýt thì chất vấn cô vì sao lại chửi người ta.