Chương 34

Đỗ Nguyên Triết xoay người quay lại phòng khách, hỏi: “Tổng giám đốc Hạ, ai là người phụ trách việc cải tạo ở Hoa Hồ Công Ngụ?”

Hạ Ngưng Mịch quay đầu nhìn anh: “Thư ký của tôi, Trình Vũ.”

“Tổng giám đốc Hạ có thể gửi số điện thoại của cô ấy cho tôi không? Tôi muốn nói với cô ấy về việc cải tạo phòng.”

Hạ Ngưng Mịch lấy điện thoại di động ra, mở khóa rồi đưa cho anh: “Tự tìm đi.”

Đỗ Nguyên Triết hơi được cưng mà sợ: “Tổng giám đốc Hạ không sợ tôi nhìn thấy tài liệu bí mật gì à?”

Hạ Ngưng Mịch nhàn nhạt liếc nhìn anh một cái: “Trước tiên là anh phải tìm được đã.”

Di động của Hạ Ngưng Mịch đương nhiên là có phần mềm đề phòng điều này, không phải ai cũng có thể nhìn thấy bí mật của cô.

Đỗ Nguyên Triết biết mình nghĩ nhiều, xấu hổ cúi đầu xem lịch sử trò chuyện.

Số của Trình Vũ ở vị trí đầu tiên trong lịch sử trò chuyện, hơn nữa cả một trang lịch sử trò chuyện thì Trình Vũ chiếm gần một nửa.

Rất rõ ràng, Trình Vũ chắc chắn là tâm phúc của Hạ Ngưng Mịch.

Đinh linh linh -

Đỗ Nguyên Triết mới vừa lưu số của Trình Vũ thì di động Hạ Ngưng Mịch vang lên.

Tên hiển thị là - mẹ!

Con ngươi Đỗ Nguyên Triết co rụt lại, như cầm khoai lang nóng bỏng tay mà đưa điện thoại di động cho Hạ Ngưng Mịch.

Hạ Ngưng Mịch khựng lại một chút mới nhận cuộc gọi. Cô vẫn ngồi trên sô pha, hoàn toàn không có ý định kiêng dè.

Đỗ Nguyên Triết không nghe thấy tiếng bên kia điện thoại, chỉ cảm thấy cảm xúc vẫn ổn định của Hạ Ngưng Mịch bỗng trở nên lạnh băng.

Cuộc điện thoại này chưa đến một phút, cả quá trình Hạ Ngưng Mịch chỉ nói hai câu.

“Tôi biết rồi!”

“Tùy bà!”

Sau đó cúp điện thoại.

Trong phòng khách lại lần nữa rơi vào im lặng.

Đỗ Nguyên Triết hơi đứng ngồi không yên, thấy vẻ mặt vô cảm của Hạ Ngưng Mịch, anh hỏi: “Hay là chơi trò chơi không?”

Lời vừa nói ra miệng thì Đỗ Nguyên Triết đã hối hận, trông kiểu gì cũng thấy Hạ Ngưng Mịch không thích chơi trò chơi.

Anh đang định tìm đường lui cho mình, thì Hạ Ngưng Mịch lên tiếng: “Chơi cái gì?”

Đỗ Nguyên Triết cảm nhận được cảm xúc của Hạ Ngưng Mịch trầm xuống rất nhiều, anh suy nghĩ nói: “Đây là một trò chơi đối kháng rất kinh điển – King of Fighters."

"Được!"

Cả hai cùng đi vào phòng chiếu phim gia đình, Đỗ Nguyên Triết dựa theo hướng dẫn để kết nối tay cầm điều khiển, đưa một cái cho Hạ Ngưng Mịch, sau đó anh tìm ra trò chơi "King of Fighters" trong rất nhiều trò chơi.

"Trong đây có rất nhiều nhân vật, tổng giám đốc Hạ có thể chọn bất kỳ nhân vật, sau đó"

Đỗ Nguyên Triết giới thiệu chi tiết luật chơi cho Hạ Ngưng Mịch, đồng thời cho cô biết tác dụng của từng phím trên tay cầm, cũng như cách kết hợp các phím để thực hiện chiêu thức đặc biệt.

Hạ Ngưng Mịch nghiêm túc lắng nghe.

Khi trò chơi sắp bắt đầu, Đỗ Nguyên Triết nói: "Trong trò chơi này, nhân vật tôi điều khiển sẽ là đối thủ của cô. Cô chỉ có một mục tiêu, đó là đánh chết tôi, không hề lưu tình mà đánh chết tôi."

Hạ Ngưng Mịch nhìn hai người đối chiến trên màn hình, dùng sức ấn nút bắt đầu.

Khi nhạc nền trong trò chơi thay đổi, hai người chính thức bắt đầu chiến đấu.

Hạ Ngưng Mịch rõ ràng là chưa từng chơi trò chơi, cô điều khiển rất vụng về. Đỗ Nguyên Triết cảm thấy rằng cô muốn dùng chiêu thức đặc biệt nhưng không làm được.

Đỗ Nguyên Triết điều khiển nhân vật vung tay vung chân, dần quen thuộc với phím ấn trên tay cầm, chưa được một lát, anh đã đánh chết Hạ Ngưng Mịch.

Hạ Ngưng Mịch nhìn nhân vật của mình ngã dưới đất, cô quay đầu nhìn về phía Đỗ Nguyên Triết.

Đỗ Nguyên Triết nói: “Đây là chơi theo kiểu ba bàn thắng hai, cô vẫn còn cơ hội.”

Tầm mắt của Hạ Ngưng Mịch lại quay về màn hình: “Tiếp tục!”

Trên thực tế, Hạ Ngưng Mịch cũng không có cơ hội, ván tiếp theo, cô vẫn bị hành hạ đến chết.

“Tiếp tục!”

Sau đó, Hạ Ngưng Mịch thể hiện đầy đủ tinh thần càng đánh càng hăng. Rõ ràng là cô không thắng được ván nào nhưng cứ đòi chơi tiếp.

Cứ như vậy, hai người chơi một trò chơi đánh nhau đến tận ba, bốn tiếng.

Thấy Hạ Ngưng Mịch không có chút dấu hiệu buồn ngủ nào, Đỗ Nguyên Triết không kiên trì được nữa, anh cảm thấy còn tiếp tục như vậy thì họ rất có thể sẽ thức cả đêm.

Đỗ Nguyên Triết cảm thấy Hạ Ngưng Mịch có thể là vì không thắng một ván nào, nên mới không cam lòng kết thúc như vậy. Sau đó anh bắt đầu có ý thức nhường nhịn. Sau khi để Hạ Ngưng Mịch thắng mấy ván, anh nói: “Đã muộn rồi, tổng giám đốc Hạ ngày mai còn phải đi làm, hay là dừng ở đây trước nhé?”

Hạ Ngưng Mịch không nói gì, chỉ đặt tay cầm điều khiển xuống.

Đỗ Nguyên Triết nhẹ nhàng thở ra.

“Anh cảm thấy tôi không chịu thua được à?”

Tinh thần Đỗ Nguyên Triết trong nháy mắt đã căng ra, vội vàng lắc đầu: “Tuyệt đối không có.”

“Vậy vì sao anh lại nhường tôi?”

[Biểu hiện của mình rõ ràng như vậy sao?]

“Tôi chỉ là chơi lâu quá nên hơi mệt, chứ không có nhường.”

Hạ Ngưng Mịch nhìn anh một cái thật sâu.

Diễn kém thế hả!

Nhường rõ ràng như vậy, dù cô không nghe thấy tiếng lòng của anh cũng có thể nhìn ra.

Đỗ Nguyên Triết tỏ vẻ tự nhiên, nói: “Tổng giám đốc Hạ còn có việc gì sao?”

[Đừng nhìn tôi nữa, tôi chột dạ]

“Anh dọn phòng cho sạch.”

Nói xong, Hạ Ngưng Mịch đứng dậy. rời đi.

Đỗ Nguyên Triết nhẹ nhàng thở ra.

Trong phòng ngủ chính.

Hạ Ngưng Mịch đứng trước gương, nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm hơn hẳn của mình, tay đang đánh răng của cô dừng lại.

Mỗi lần nhận được cuộc gọi của người đàn bà đó là liên tục mấy ngày tâm trạng cô sẽ không tốt. Đây là lần đầu tiên tâm trạng cô không bị người đó ảnh hưởng.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh chơi trò chơi vừa rồi. Xem ra chơi trò chơi không phải là có hại hết, sau này khi rảnh thì có thể chơi tiếp.