Chương 33

Trong nhà có thêm một người, Đỗ Nguyên Triết không thể để trần thân trên nữa, lại mặc áo cộc tay vào.

Chờ Hạ Ngưng Mịch đi ra, Đỗ Nguyên Triết hỏi cô: “Tổng giám đốc Hạ ăn tối chưa?”

Hạ Ngưng Mịch nói: “Chưa ăn.”

Đỗ Nguyên Triết: “Đúng lúc tôi cũng phải nấu cơm, tiện tay làm cho tổng giám đốc Hạ một phần.”

Hạ Ngưng Mịch không nói ăn hay không, mà lại nhắc đến vết thương của anh: “Sau lưng anh cũng bị thương.”

Đỗ Nguyên Triết đương nhiên biết, anh vừa động là có thể cảm nhận được cơn đau sau lưng, anh bất đắc dĩ, nói: “Tôi không với tới, cứ như vậy đi, dù sao thì qua mấy ngày nữa cũng khỏi.”

“Tôi giúp anh!”

Đỗ Nguyên Triết nghi ngờ mình bị ảo giác: “Tổng giám đốc Hạ nói gì?”

“Tôi giúp anh bôi thuốc.”

Hạ Ngưng Mịch nhìn anh, sắc mặt bình tĩnh.

Trong đầu Đỗ Nguyên Triết hiện lên một suy đoán.

[Không phải là cô ấy muốn dùng việc bôi thuốc giúp mình để trao đổi cho việc mình nấu cơm cho cô ấy chứ]

Đỗ Nguyên Triết càng nghĩ càng thấy có khả năng. Trước đây Hạ Ngưng Mịch chỉ ăn cơm anh nấu một lần, là bởi vì anh muốn cảm ơn Hạ Ngưng Mịch giúp anh tránh được một kiếp.

[Chỉ là một bữa cơm thôi mà, cần phân biệt rõ ràng như vậy sao]

Hạ Ngưng Mịch thu tầm mắt về, lạnh nhạt nói: “Không cần thì thôi.”

“Cần cần cần.” Đỗ Nguyên Triết vội vàng đưa thuốc mỡ cho cô: “Cảm ơn tổng giám đốc Hạ.”

Thuốc mỡ có thể giảm đau, Đỗ Nguyên Triết đương nhiên mong là có thể bớt đau mấy ngày.

Anh rất tự giác, vén áo lên, lộ ra sau lưng, sau đó nằm úp trên sô pha.

Trên bàn trà cạnh sô pha có đặt một túi tăm bông mới mở, Hạ Ngưng Mịch lấy một cây tăm bông, bóp thuốc mỡ lên tăm bông, sau đó đi đến bên người Đỗ Nguyên Triết, bôi thuốc mỡ lên những chỗ bầm tím trên lưng anh.

Hạ Ngưng Mịch vừa mới tắm xong, tóc dài xõa sau lưng, nhưng bởi vì cúi lưng bôi thuốc cho Đỗ Nguyên Triết, nên mái tóc dài đen nhánh rũ xuống. Có một lọn tóc chảy xuống mặt Đỗ Nguyên Triết, trong nháy mắt anh đã ngửi được mùi hương dầu gội thoang thoảng.

Đỗ Nguyên Triết không hiểu sao lại hơi căng thẳng, vô thức nuốt nước miếng, sau lưng anh bỗng có cảm giác mát lạnh, cơ bắp thân trên lập tức căng ra.

Trong phòng khách không có chút tiếng động nào, Đỗ Nguyên Triết thậm chí không dám thở mạnh.

“Xong rồi!”

Hai chữ vô cùng đơn giản, lọt vào tai Đỗ Nguyên Triết như tiếng trời. Anh lập tức đứng lên, nói: “Tôi đi nấu cơm.”

Hạ Ngưng Mịch thấy anh đi vào phòng bếp, trong mắt hiện lên vẻ thắc mắc.

Không hiểu sao anh lại có phản ứng mạnh như vậy.

Bởi vì Hạ Ngưng Mịch đang chờ trong phòng khách, nên lần này Đỗ Nguyên Triết chỉ nấu hai món: cá sốt chua ngọt và cánh gà chiên Coca.

“Tổng giám đốc Hạ, ăn cơm.”

Đỗ Nguyên Triết đặt đồ ăn lên bàn, thấy Hạ Ngưng Mịch còn đang đắm chìm trong công việc, anh chỉ có thể mở miệng nhắc nhở.

Hạ Ngưng Mịch đóng lại notebook, đi đến thì thấy hai món trên bàn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Đỗ Nguyên Triết nói: “Lần trước ăn cơm tôi phát hiện tổng giám đốc Hạ thích ăn đồ thiên về vị ngọt, cho nên hôm nay nấu hai món này.”

Ánh mắt Hạ Ngưng Mịch hơi lóe lên, gắp một miếng cá, nói: “Khá ngon.”

Đỗ Nguyên Triết cười đắc ý, có thể khiến Hạ Ngưng Mịch khen thẳng ra như vậy, đúng là không dễ.

Anh ở Thiên Ảnh Entertainment đã nghe người khác nói nhiều lần là Hạ Ngưng Mịch có khí thế rất mạnh, năng lực cực kỳ xuất chúng, nhân viên phía dưới chỉ xin không bị cô bắt lỗi, chứ không hy vọng xa vời là được cô khen ngợi.

Cả hai món ăn, hai người đều ăn hết sạch.

Đỗ Nguyên Triết lại xác định một chuyện, Hạ Ngưng Mịch thích ăn cá, đĩa cá sốt chua ngọt có một nửa là cô ăn, nhưng cánh gà chiên Coca thì cô chỉ ăn một cái, có thể là không thích ăn cánh gà.

Sau khi ăn xong, Hạ Ngưng Mịch giống như lần trước, bật TV xem tin tức kinh tế tài chính. Đỗ Nguyên Triết ngồi trên sô pha ăn táo, bỗng nhớ ra chuyện Lưu Húc bảo anh tập thể hình.

“Tổng giám đốc Hạ, trong nhà có phòng tập thể thao không?”

Hạ Ngưng Mịch nói: “Có.”

“Thế tôi có thể dùng không? Một tháng này tôi phải tập thể hình.”

“Cứ dùng thoải mái.”

Hạ Ngưng Mịch lại bổ sung thêm một câu: “Ngoài phòng tôi, những thứ khác anh cứ dùng.”

Bởi vì nơi này không phải nhà anh, nên Đỗ Nguyên Triết vẫn chưa tham quan hết nơi này, giờ được Hạ Ngưng Mịch cho phép, Đỗ Nguyên Triết không cần dè chừng quá nhiều.

Đỗ Nguyên Triết nhanh chóng tìm được phòng tập thể thao, thiết bị ở nơi này đều có đủ hết, hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu tập thể hình của anh.

Không ở trong phòng tập thể thao quá lâu, giờ trên người anh còn đang bị thương, tập thể hình sẽ thành tự hành hạ mình, chờ mấy ngày nữa rồi nói tiếp.

Anh mở căn phòng bên cạnh phòng tập thể thao ra, phát hiện một phòng chiếu phim gia đình, màn hình siêu to chiếm hết một mặt tường.

Ánh mắt Đỗ Nguyên Triết sáng lên, chơi trò chơi ở chỗ này chắc chắn là sướиɠ lật trời.

Sao anh lại quên mất cái này chứ!

Anh cũng phải làm một phòng chiếu phim gia đình ở Hoa Hồ Công Ngụ.