Chương 32

Tinh ——

Đỗ Nguyên Triết chờ thang máy mở ra, ngước mắt thì thấy Hạ Ngưng Mịch và Trình Vũ trong thang máy.

[Đây là lần thứ mấy gặp được Hạ Ngưng Mịch trong thang máy rồi]

Nhìn thấy Đỗ Nguyên Triết, Trình Vũ chào hỏi trước: “Chào cậu hai Đỗ.”

Đỗ Nguyên Triết gật đầu.

Cửa thang máy đóng lại, trong thang máy rơi vào im lặng, không có ai nói gì.

[Có phải là nên nói gì không? Thôi, cũng chẳng thân thiết, không biết nói gì]

Hạ Ngưng Mịch liếc mắt nhìn Đỗ Nguyên Triết một cái.

Trình Vũ lén chú ý hai người, âm thầm suy đoán có phải bởi vì có cái bóng đèn là cô ấy ở đây, nên hai người mới không muốn nói chuyện hay không.

Chưa được một lát, thang máy đã xuống tầng một. Đỗ Nguyên Triết bước nhanh ra khỏi thang máy, nhưng mới đi ra vài bước, đã nghe thấy tiếng nhân viên chào Hạ Ngưng Mịch.

Hạ Ngưng Mịch ở trong công ty là mục tiêu quá lớn, sau này ở công ty tốt nhất là anh cách xa cô ra.

Két —

Đỗ Nguyên Triết mới vừa đi ra khỏi công ty, một chiếc Minibus trắng đã dừng ngay trước mặt anh, ngay sau đó, hai người vạm vỡ xuống xe, dứt khoát kéo Đỗ Nguyên Triết lên xe.

“Cậu hai, sếp muốn gặp cậu.”

Tiêu rồi, bọn họ là người của Đỗ Nguyên Văn!

Đỗ Nguyên Triết ra sức giãy giụa: “Mau thả tôi ra, mấy người đang bắt cóc đấy có biết không hả? Tôi sẽ kiện mấy người...”

Hạ Ngưng Mịch vừa đi ra đã thấy cảnh này, trơ mắt nhìn Đỗ Nguyên Triết bị lôi lên xe tải đi mất.

Sắc mặt Trình Vũ thay đổi: “Tổng giám đốc, chúng ta có cần báo cảnh sát hay không?”

Ban ngày ban mặt mà lại có kẻ dám bắt người ngay trước cửa công ty, không khỏi quá to gan.

Hạ Ngưng Mịch nhìn chiếc Minibus biến mất, cô nói: “Không cần đâu, anh ta sẽ không sao.”

Vẻ mặt của Đỗ Nguyên Triết khi lên xe không phải là sợ hãi, mà là đau khổ, xem ra anh biết người phía sau màn là ai.

Trên thực tế, Hạ Ngưng Mịch cũng có thể đoán được là ai.

...

Trong quán Tae Kwon Do.

Đỗ Nguyên Văn ném cho Đỗ Nguyên Triết một đôi găng tay, nheo mắt nói: "Muốn rời khỏi đây, phải đánh bại anh, hoặc bị anh đánh bại!"

Mặt mày Đỗ Nguyên Triết nhăn nhó: "Anh à, đã qua nửa tháng rồi, anh thù dai quá đấy."

Đỗ Nguyên Văn cười lạnh: "Vậy em có biết mẹ đặt tượng Tống Tử Quan Âm ở phòng khách, mỗi ngày đều cúng bái không?"

Đỗ Nguyên Triết cười ngượng: "Mẹ cũng chỉ có thể cúng Quan Âm thôi, bà cũng đâu có thật sự thúc ép hai người."

Trần Dung San làm mẹ chồng thực ra cũng khá tốt, mặc dù trong lòng rất muốn có cháu, nhưng cũng không ép buộc họ, cũng không châm chọc gì.

"Nếu không như vậy, thì em nghĩ chỉ một trận đánh là đủ à?"

Thấy Đỗ Nguyên Triết vẫn không động đậy, Đỗ Nguyên Văn nói: "Anh tốt bụng nhắc nhở em, em để anh xử lý, đánh một trận coi như xong, nếu để chị dâu em xử lý, cô ấy có không ít ảnh chụp của các tiểu thư danh giá đây..."

Đỗ Nguyên Triết run rẩy, giơ tay ngắt lời: "Anh đừng nói nữa!"

Đỗ Nguyên Triết khẽ mỉm cười, xiết chặt găng tay, ngoắc tay nói: "Đến đây đi!"

...

Buổi tối, Gia viên Cẩm Thành.

Hạ Ngưng Mịch về nhà thì thấy Đỗ Nguyên Triết đang cởi trần thân trên để bôi thuốc cho mình, trước ngực và cánh tay anh đầy vết bầm tím.

Điều duy nhất đáng ăn mừng là mặt anh không sao, xem ra Đỗ Nguyên Văn còn nhớ rõ em trai mình dựa vào mặt để kiếm cơm.

Đỗ Nguyên Triết thấy Hạ Ngưng Mịch thì sửng sốt, anh ngẩng đầu nhìn xem đồng hồ trên tường, lúc này mới 6 giờ tối.

“Sao cô về sớm thế?”

Hạ Ngưng Mịch quét mắt nhìn vết thương trên người anh, lạnh nhạt nói: “Tan làm.”

[Thần kỳ ghê, hóa ra trong từ điển của cô còn có hai chữ tan làm à]

Nửa tháng qua, không đến 11 giờ đêm thì Hạ Ngưng Mịch sẽ không về nhà, đối với cô mà nói, nhà chỉ là chỗ ngủ.

Hạ Ngưng Mịch không để ý đến việc anh mỉa mai trong lòng, cô xoay người về phòng để thay quần áo.

Đỗ Nguyên Triết nhìn bóng dáng cô, không hiểu sao lại có cảm giác:

[Sao mình cảm thấy như cô ấy về để xem trò cười của mình nhỉ]

Bước chân của Hạ Ngưng Mịch khựng lại rồi mới mở cửa phòng ra, đi vào trong.