Chương 31

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Đỗ Nguyên Triết, anh hỏi: "Anh Lưu, anh có chụp hình tạo hình buổi dạ tiệc từ thiện không?"

“Tôi có. Làm sao vậy?”

“Gửi cho tôi, tôi dùng ảnh để đăng Weibo.”

Lưu Húc tỏ vẻ thắc mắc.

Đỗ Nguyên Triết giải thích: “Dù sao chắc chắn sẽ bị mắng, có bức ảnh đó, thì một số người không thể giả mù mắng tôi trông xấu.”

Không phải là Đỗ Nguyên Triết buồn lo vô cớ, có một số fans không hài lòng với việc chọn vai, luôn cảm thấy diễn viên không đẹp bằng nhân vật.

Không phải Đỗ Nguyên Triết tự kiêu, mà vẻ ngoài của anh tuyệt đối không liên quan gì đến từ “xấu” cả, tuy rằng anh không phải loại hình đẹp như hoa, nhưng đường nét khuôn mặt không có gì để chê cả. Nếu anh muốn thì hoàn toàn có thể để công ty chế tạo cho anh hình tương nam thần hoàn mỹ.

Lưu Húc cảm thấy lời này cũng có lý, nên gửi liên tiếp cho Đỗ Nguyên Triết mười mấy bức ảnh, đều đã được chỉnh sửa trước rồi.

Đỗ Nguyên Triết xem hết tất cả những bức ảnh này, cuối cùng chọn ra một tấm ảnh khiến anh hài lòng nhất.

Trong ảnh, Đỗ Nguyên Triết đứng ở bậc thang, một tay vịn lên lan can cầu thang, ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu lên người anh. Bộ vest trắng hoàn hảo tôn lên dáng người anh, ánh mắt anh nhìn về phía ống kính, trên mặt không có biểu cảm, hình tượng hoàn toàn khác với trước đây, trên người có thể cảm giác cấm dục.

Đỗ Nguyên Triết cũng không tốn sức nghĩ nội dung trạng thái, đăng một bức ảnh là xong.

Mới vừa đăng xong đã có mấy cái fans bình luận ở dưới, ngoài khen anh đẹp trai thì còn hỏi anh khi nào vào đoàn phim.

Weibo của anh có hơn 1 triệu fans, fan thật chỉ có mấy người. Nguyên chủ đóng phim theo kiểu lười biếng tiêu cực, nên càng không chăm đăng weibo. Weibo của anh mọc cỏ hàng năm, chỉ xuất hiện khi quảng bá phim, còn những lúc khác thì hầu như không nhìn thấy anh.

Lần này tự dưng đăng một tấm ảnh cá nhân, fans nào nhanh trí thì đã đoán được là anh có thể sắp vào đoàn phim.

Đỗ Nguyên Triết không trả lời, đây là bài đăng anh để lại cho cư dân mạng trút giận, mắng anh, nếu giờ anh trả lời, thì những người đó chắc chắn sẽ mắng chửi dưới bình luận của anh, anh còn chưa rộng lượng như vậy.

Bé Mập hô lên kinh ngạc, vui vẻ nói: “Anh Triết, số lượng like đã qua hai ngàn rồi.”

Đỗ Nguyên Triết đỡ trán: “Dù gì tôi cũng là ngôi sao, phản ứng này của cậu hơi sỉ nhục tôi đó.”

“Nhưng trước đây lượng like trên Weibo của anh không tăng nhanh như lần này.”

Đỗ Nguyên Triết lại click mở bình luận, phát hiện có rất nhiều bình luận khác nhau.

*: “A ha, đẹp trai quá, nhưng cái thắt lưng kia vướng quá, tôi muốn cởi nó ra”

**: “A, người đàn ông kia, anh đang quyến rũ em à?”

***: “Không hổ là chồng em, xin chồng ôm ấp hôn hít nâng lên cao”

Ừ, xác định rồi, đều là một đám háo sắc thèm cơ thể của anh.

Đỗ Nguyên Triết tắt di động, nói: “Anh Lưu còn có việc gì không?”

Lưu Húc nói: “Từ giờ trở đi cậu bắt đầu tập thể hình, cho dù vào đoàn phim cũng không được ngừng.”

“Tập thể hình?”

“Cậu quên rằng Lạc Tầm có một cảnh chữa thương trong hồ máu à? Cảnh đó chắc chắn cậu phải lộ thân trên.”

Đỗ Nguyên Triết chỉ lo nghiên cứu cảm xúc của nhân vật, đúng là không chú ý điều này. Nguyên chủ vốn không rèn luyện gì, trên người tuy rằng không có thịt thừa, nhưng đường cong cũng không thể nói là đẹp, vừa nhìn đã biết là một con gà rù.

“Được, tôi biết rồi.”

Lưu Húc nhấn mạnh: “Tốt nhất là tập thành cơ bụng trước cảnh quay đó.”

Đỗ Nguyên Triết gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

Diễn viên vốn phải tăng cân hoặc giảm cân vì nhân vật, Đỗ Nguyên Triết cũng không thấy mâu thuẫn vì việc này.

Sau đó Lưu Húc lại nói một vài việc phải lưu ý rồi cho Đỗ Nguyên Triết rời đi.

Bé Mập thắc mắc: “Anh Lưu sao không nói chuyện về chương trình giải trí?”

Lưu Húc vốn định để Đỗ Nguyên Triết tham gia chương trình giải trí để tăng độ nhận diễn trước khi vào đoàn phim.

Lưu Húc lắc đầu, nói: “Tôi nghĩ mãi rồi, vẫn nên thôi đi. Đối với Nguyên Triết mà nói, chỉ cần có thể quay tốt Lạc Tầm là giỏi lắm rồi, một tháng này để cho cậu ấy yên tâm chuẩn bị đi.”