Chương 29

Đỗ Nguyên Triết đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, không phát hiện Hạ Ngưng Mịch đang xem TV ở bên cạnh cũng đang ngẩn người.

[Chờ khi ánh trăng sáng về nước, mối quan hệ giữa nam nữ chính sẽ trở nên căng thẳng hơn, nhưng đây đều là kịch bản, đến cuối cùng họ vẫn sẽ có kết cục hạnh phúc]

[Nghĩ mãi vẫn thấy mình đáng thương nhất, bọn họ đều có thể làm theo ý nghĩ cá nhân, chỉ có mình mình là người xuyên qua mà còn phải duy trì sự phát triển của cốt truyện, thảm vẫn là mình thảm]

[Hay là mình xử lý Uông Liên Huyên trước? Không có cô ta quấy rối, nam nữ chính chắc là có thể vui vẻ ở bên nhau, mình cũng không cần lo lắng tự dưng bị kéo đi làm công cụ hình người]

[Cũng không được, còn có Hạ Ngưng Mịch nữa. Dựa theo giả thiết trong tiểu thuyết thì cô ấy là nữ phụ độc ác, ai biết cô ấy có thể tự dưng nhảy ra gây sự hay không]

[Hình như không đúng lắm. Tối qua Hạ Ngưng Mịch móc mỉa nam chính như thế, trông không giống như thích nam chính, không phù hợp với miêu tả trong tiểu thuyết]

[Ôi đệt, sao mình càng nghĩ càng cảm thấy cốt truyện đã hơi lệch lạc rồi]

Hạ Ngưng Mịch chính tai nghe tiếng lòng của Đỗ Nguyên Triết càng lúc càng suy sụp, nhưng chuyện này không phải trọng điểm, cô lại nghe được khá nhiều tin tức.

Quả nhiên, sống chung với Đỗ Nguyên Triết là đúng, chỉ có khi ở cùng anh thì cô mới có thể đạt được nhiều tin tức hơn.

Nhưng nữ phụ độc ác là sao?

Cuốn tiểu thuyết vớ vẩn này là ai viết, cô giống nữ phụ độc ác chỗ nào chứ?

Lại còn nói cô thích Tưởng Triệt Lâm nữa, đúng là bậy bạ, mắt cô có mù đâu, đâu thể thích một người ngày nào cũng kiêu ngạo ưỡn ngực như con gà trống.

Hạ Ngưng Mịch nhíu mày, mạnh mẽ bỏ qua những giả thiết làm cô không vui đó, tổng kết lại tin tức cô đạt được.

Giờ cô đã xác định được nam nữ chính là ai, cũng biết Uông Liên Huyên sẽ là trọng điểm tiếp theo. Cô chỉ cần cử người theo dõi chặt Uông Liên Huyên, thì có thể kiểm soát sự phát triển tiếp theo của cốt truyện.

Cô không thèm quan tâm đến mối tình tay ba của họ, nhưng cô cần phải bảo đảm mâu thuẫn của họ sẽ không ảnh hưởng đến cô.

Là tổng giám đốc của một công ty giải trí, cô cũng khá quen thuộc với một vài kịch bản phim truyền hình, cho dù là thể loại phim truyền hình nào, thì kết cục của nữ phụ độc ác cũng sẽ không tốt, nhẹ thì táng gia bại sản, nặng thì chết mất xác.

Lại nghĩ đến bộ dạng giữ kín như bưng của Đỗ Nguyên Triết lúc trước, Hạ Ngưng Mịch cảm thấy mình chắc là loại kết cục thứ hai.

Nhưng chẳng sao cả!

Từ trước đến nay cô đều không tin vào số phận, chứ đừng nói là hiện giờ cô đã có chuẩn bị. Cô tin rằng cô có thể thay đổi tương lai của mình.

....

Ngày hôm sau

Khi Đỗ Nguyên Triết dậy thì đã là hơn 9 giờ, Hạ Ngưng Mịch đã đi làm từ lâu.

Anh vốn không phải người ngủ sớm dậy sớm, lúc trước anh nghĩ là ngày đầu tiên sống chung, ngủ nướng thì không hay lắm. Nhưng suy nghĩ này chỉ kiên trì một ngày là tan biến, so với những thứ hư vô đó, anh thà ngủ nhiều hơn một lát.

Sau khi rời giường, anh uống cốc sữa bò làm bữa sáng, Đỗ Nguyên Triết tiếp tục nghiên cứu kịch bản.

Thời gian dần trôi qua nửa tháng, đã vào tháng tám, thời tiết càng nóng hơn, Đỗ Nguyên Triết trở nên bám nhà hơn, có thể không ra khỏi cửa thì sẽ không ra khỏi cửa.

Nửa tháng này, số lần Đỗ Nguyên Triết gặp mặt Hạ Ngưng Mịch rất ít ỏi, dù sao thì thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hai người hoàn toàn không trùng nhau.

Khi Đỗ Nguyên Triết rời giường thì Hạ Ngưng Mịch đã đi làm, chờ đến tối, Hạ Ngưng Mịch tăng ca đến khuya mới có thể về nhà, lúc đó thì Đỗ Nguyên Triết đã tắm rửa xong, nằm trên giường chơi di động.

Hai người nói chuyện nhiều nhất vẫn là hôm Đỗ Nguyên Triết nấu cơm tối, từ đó về sau Đỗ Nguyên Triết cũng nấu cơm mấy lần, nhưng Hạ Ngưng Mịch không về ăn nữa, hầu như cô đều xử lý việc ăn uống ở công ty.