Chương 23

Chỉ một lát sau, người chủ trì đã lên bục tuyên bố tiệc tối từ tiệc chính thức bắt đầu.

Đỗ Nguyên Triết đại diện cho Tập đoàn họ Đỗ, không thể tay không mà về. Anh mở tờ đơn bán đấu giá ra xem, ở trang thứ nhất đã thấy món đồ Hạ Ngưng Mịch quyên tặng.

Một chiếc vòng cổ!

Trông ảnh khá đẹp.

Đỗ Nguyên Triết tiếp tục xem, chờ khi xem hết cũng không thấy thứ gì làm anh đặc biệt cảm thấy hứng thú, anh định lát nữa tùy tiện mua một thứ cho xong việc.

Anh vừa mới gập tờ đơn bán đấu giá vào thì thấy trên bục bán đấu giá đã lên một món đồ đấu giá, đó chính là vòng cổ của Hạ Ngưng Mịch.

Người chủ trì cao giọng nói: “Đây là món đồ đấu giá do Tổng giám đốc Hạ của Tập đoàn họ Hạ quyên tặng. Nó được thiết kế bởi nhà thiết kế trang sức nổi tiếng quốc tế, Sid. Chiếc vòng cổ này là người thân của Tổng giám đốc Hạ mời ngài Sid thiết kế riêng cho Tổng giám đốc Hạ, nên có ý nghĩa phi thường với cô ấy. Hôm nay, Tổng giám đốc Hạ bằng lòng quyên tặng ra, có thể thấy được sự ủng hộ của cô ấy đối với buổi tiệc từ thiện tối nay.”

“Dựa theo thẩm định, chiếc vòng cổ này có giá quy định là 800 ngàn tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 ngàn tệ.”

Vừa dứt lời, đã có người giơ thẻ: “850 ngàn!”

“900 ngàn!”

“...”

Trong chớp mắt, giá trị của nó đã vượt qua 1 triệu.

Đỗ Nguyên Triết nhỏ giọng, nói: “Tổng giám đốc Hạ, lời người chủ trì nói có thật không?”

[Không thể nào, nếu là thật thì sao Hạ Ngưng Mịch có thể lấy ra được]

Ngay sau đó, Hạ Ngưng Mịch đã phá vỡ suy đoán của Đỗ Nguyên Triết, cô nói: “Là thật.”

Đỗ Nguyên Triết kinh ngạc: “Vậy sao cô còn quyên tặng nó, không sợ người tặng quà sẽ thất vọng sao?”

Giọng điệu của Hạ Ngưng Mịch rất lạnh nhạt: “Đó là chuyện của bà ta.”

Đây không phải giọng điệu dành cho người thân, như thể cô đang nói về một người không liên quan.

Biểu cảm Đỗ Nguyên Triết hơi thay đổi, anh chợt nhớ ra quá khứ của Hạ Ngưng Mịch trong tiểu thuyết, thế thì thái độ của cô có thể hiểu được.

[Ai gặp phải ba mẹ như vậy thì cũng sẽ ức chế thôi]

Hạ Ngưng Mịch ngước mắt nhìn anh, quả nhiên là anh biết rất nhiều chuyện, lại nhờ thứ gọi là cốt truyện sao?

Chiếc vòng cổ của Hạ Ngưng Mịch cuối cùng cũng được bán với giá 3 triệu, là món đồ có giá cao nhất hiện giờ.

Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, từng món đồ được mang ra bán đấu giá. Tưởng Triệt Lâm cũng đã ra tay hai lần, hắn đúng là rất giàu có, chỉ cần có thứ hắn thích thì mặc kệ là tốn bao nhiêu tiền cũng phải lấy được.

Ngay sau đó, một món đồ đấu giá lại được mang lên, đó là một bức tượng Tống Tử Quan Âm*. Dựa theo lời giới thiệu của người chủ trì, bức tượng Quan Âm này đã từng được cao tăng cầu phúc, rồi được phật quang chiếu chín chín tám mốt ngày, cực kỳ linh nghiệm.

(*Tống Tử Quan Âm: Quan Âm cầu con.)

Người chủ trì giới thiệu xong, nói luôn ra giá quy định – 500 ngàn. Đỗ Nguyên Triết lập tức giơ thẻ, nói: “600 ngàn!”

Vệ Lăng Lăng kinh ngạc nói: “Anh mua cái này làm gì?”

Đỗ Nguyên Triết cười nói: “Mẹ tôi nằm mơ cũng muốn bế cháu, nhưng lại không thúc giục được anh trai và chị dâu. Tôi mua bức tượng Tống Tử Quan Âm về thì bà ấy chắc chắn sẽ rất vui.”

Vệ Lăng Lăng câm nín: “Anh bẫy anh trai anh như vậy, không sợ anh ấy trả thù anh à?”

Đỗ Nguyên Triết vỗ tấm séc trong ngực, tự tin mười phần, nói: “Không sợ!”

Nhưng người cảm thấy hứng thú với Tống Tử Quan Âm cũng không ít. Chưa nói là nó có linh nghiệm thật không, mua về lấy may cũng tốt. Ở đây có rất nhiều nhà giàu muốn sinh con trai, nhưng trong lòng mọi người đều có giới hạn, chỉ có Đỗ Nguyên Triết không tiếc tiền, cuối cùng Tống Tử Quan Âm được anh mua với giá 1 triệu 300 ngàn tệ.

Chờ khi nhân viên công tác đến lấy tiền, Đỗ Nguyên Triết nói: “Đưa thẳng đến nhà cổ họ Đỗ.”

[Hí hí, dù sao anh trai cũng đang đi công tác, chờ khi anh ấy về thì mình đã không ở nhà nữa rồi, không cần sợ]

Hạ Ngưng Mịch liếc nhìn nụ cười xấu xa của Đỗ Nguyên Triết, trong mắt hiện lên ánh sáng không rõ ý.