Chương 22

Dạ tiệc từ thiện bắt đầu lúc 7 giờ tối, dựa theo quy tắc trước đây, các ngôi sao tham gia tiệc tối sẽ đến trước nửa tiếng để bước lên thảm đỏ. Đỗ Nguyên Triết còn chưa có tác phẩm tiêu biểu, hôm nay anh lại tham gia với vai trò người đại diện của Tập đoàn họ Đỗ, nên anh không bước lên thảm đỏ, mà đi thẳng từ đường khác vào hội trường.

Anh đi theo nhân viên công tác lên tầng hai, liếc mắt một cái đã thấy Tưởng Triệt Lâm và Vệ Lăng Lăng. Trông vẻ mặt của Vệ Lăng Lăng thì hai người họ chắc là còn chưa làm lành, cũng không biết Tưởng Triệt Lâm dùng cách gì để Vệ Lăng Lăng đi cùng hắn đến đây.

Đỗ Nguyên Triết xua tay cho nhân viên công tác rời đi, anh lập tức đi đến ngồi xuống bên cạnh Vệ Lăng Lăng, cười nói: “Lăng Lăng, em cũng đến à.”

Bữa tiệc tối này không cần lo nhàm chán rồi.

Vệ Lăng Lăng thấy anh thì hơi kinh ngạc, cô nói: “Sao lúc đi lên thảm đỏ không thấy anh?”

Đỗ Nguyên Triết nói: “Lần này tôi đến để đại diện cho Tập đoàn họ Đỗ.”

Vệ Lăng Lăng chợt hiểu ra.

Tưởng Triệt Lâm ở bên cạnh thấy bọn họ trực tiếp làm ngơ hắn, nên sắc mặt trở nên đen thui, hắn nói: “Lăng Lăng, đừng quên chuyện em đồng ý với anh.”

Nụ cười trên mặt Vệ Lăng Lăng vừa hiện lên đã lập tức biến mất, cô ấy mất kiên nhẫn, nói: “Tôi không quên, không cần anh phải nhắc nhở.”

Tưởng Triệt Lâm càng nhìn Đỗ Nguyên Triết càng thấy không vừa mắt, hắn lạnh lùng nói: “Tập đoàn họ Đỗ luôn do Đỗ Nguyên Văn làm chủ, từ khi nào thì cậu có tư cách đại diện cho Tập đoàn họ Đỗ?”

Đỗ Nguyên Triết hơi mỉm cười, nói: “Kiểu gì thì tôi cũng là con ruột của ba tôi, cũng có cổ phần của Tập đoàn họ Đỗ, sao lại không có tư cách? Tổng giám đốc Tưởng bớt nói mấy câu ngu ngốc đi.”

Tưởng Triệt Lâm bị chọc giận, châm chọc nói: “Chỉ là một tên vô dụng ăn no chờ chết thôi, cậu đắc ý cái gì? Giờ cậu không muốn giành, chờ khi Đỗ Nguyên Văn hoàn toàn quản lý Tập đoàn họ Đỗ, thì cậu làm gì còn chỗ dung thân ở Tập đoàn họ Đỗ?”

Đỗ Nguyên Triết nhướng mày, Tưởng Triệt Lâm đang muốn châm ngòi quan hệ giữa anh em họ à?

“Tập đoàn họ Hạ có chỗ cho anh ấy dung thân là đủ rồi!”

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Đỗ Nguyên Triết ngước mắt lên nhìn theo bản năng.

Một người phụ nữ mặc lễ phục dạ hội màu lam nhạt đứng dưới ánh đèn lộng lẫy, làn da lộ ra bên ngoài trắng đến mức chói mắt hơn cả ánh đèn.

Người phụ nữ này thật đúng là quá mĩ miều, Đỗ Nguyên Triết kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô.

Hạ Ngưng Mịch đi giày cao gót ngồi xuống bên cạnh Đỗ Nguyên Triết.

Trên tầng hai sắp xếp theo kiểu một bàn có hai chiếc ghế sô pha, hai người cùng dùng chung một bàn, trên bàn đặt hai đơn bán đấu giá.

Tưởng Triệt Lâm còn đang suy nghĩ về lời nói của Hạ Ngưng Mịch, hắn nhíu mày, nói: “Lời này của tổng giám đốc Hạ là có ý gì?”

Hạ Ngưng Mịch vén mái tóc dài, cả người trông dịu dàng hơn hẳn, biểu cảm của cô vẫn lạnh nhạt như trước, cô nói: “Ý trên mặt chữ.”

Vệ Lăng Lăng quay đầu nhìn hai người, trong mắt lập loè ánh sáng hóng chuyện, nếu không phải Hạ Ngưng Mịch còn đang ở đây, thì cô ấy đã dùng ngôn từ để oanh tạc Đỗ Nguyên Triết rồi.

Tưởng Triệt Lâm sửng sốt, mãi mới mở miệng nói: “Cô điên rồi? Sao lại coi trọng một kẻ vô dụng?”

Đây đã là lần thứ hai anh bị mắng là kẻ vô dụng.

Đỗ Nguyên Triết không vui, nói: “Tổng giám đốc Tưởng dù gì cũng là người có mặt mũi, cứ công kích cá nhân như vậy đúng là mất mặt.”

Tưởng Triệt Lâm không hề phản ứng anh, vẫn nhìn Hạ Ngưng Mịch.

Nói thật, trong giới kinh doanh ở Yên Thành, Hạ Ngưng Mịch là một đối thủ đáng giá được đối xử nghiêm túc, hắn không thể tin rằng mắt nhìn người của Hạ Ngưng Mịch lại kém như vậy.

Hạ Ngưng Mịch tùy ý lật xem tờ đơn bán đấu giá, lạnh nhạt nói: “Chuyện của tôi không phiền tổng giám đốc Tưởng lo lắng.”

Đỗ Nguyên Triết tốt bụng phiên dịch: “Nói trắng ra là liên quan cái rắm gì đến anh.”

Sắc mặt Tưởng Triệt Lâm càng đen hơn.

Vệ Lăng Lăng cũng cảm thấy Tưởng Triệt Lâm quản nhiều chuyện quá, Đỗ Nguyên Triết lại còn là bạn cô ấy, Tưởng Triệt Lâm sỉ nhục anh như vậy, làm trong lòng Vệ Lăng Lăng rất không thoải mái.

Hạ Ngưng Mịch ngước mắt nhìn anh, nhíu mày nói: “Không cho nói tục.”

Đỗ Nguyên Triết vỗ miệng, cười nói: “Nhất thời không nhịn được, sau này tôi sẽ chú ý.”

Chưa nói đến vì sao Hạ Ngưng Mịch lại ra mặt thay anh, có thể khiến Tưởng Triệt Lâm chịu thiệt là anh vui lắm rồi.

Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo của Tưởng Triệt Lâm, Đỗ Nguyên Triết đều muốn dẫm hắn hai cái. Đại Thanh đã diệt vong từ lâu rồi, hắn kiêu ngạo cho ai xem chứ.