Lưu Húc lại sắp xếp thêm cho Đỗ Nguyên Triết một tài xế kiêm vệ sĩ, thêm cả chuyên viên trang điểm và nhà tạo hình, nhưng những người này không dành riêng cho Đỗ Nguyên Triết, ai có yêu cầu thì sẽ đi theo người ấy. Tiếp theo họ sẽ vào đoàn phim với Đỗ Nguyên Triết.
Chờ sắp xếp xong những chuyện này, Lưu Húc hỏi: “Có cần tôi sắp xếp cho cậu mấy buổi học kỹ thuật diễn xuất không?”
Tuy rằng Đỗ Nguyên Triết thử vai thành công, nhưng Lưu Húc không tận mắt nhìn thấy Đỗ Nguyên Triết biểu diễn, nên luôn có cảm giác không chân thật, muốn anh học tập thêm trước khi vào đoàn phim.
Đỗ Nguyên Triết không từ chối, anh nói: “Anh Lưu sắp xếp là được.”
“Nguyên Triết, hôm nay anh có rảnh không, tôi mời anh ăn cơm.”
Từ sau khi thành công lấy được nhân vật Lạc Tầm này, Đỗ Nguyên Triết không ra khỏi cửa, vẫn luôn ở nhà nghiên cứu kịch bản, mới yên ổn mấy ngày thì đã nhận được điện thoại của Vệ Lăng Lăng.
Đỗ Nguyên Triết đúng lúc cũng muốn biết sao Vệ Lăng Lăng lại khiến cho Hạ Ngưng Mịch chú ý, nên thuận thế đồng ý với Vệ Lăng Lăng. Hai người hẹn cùng nhau ăn cơm trưa.
Đến gần giữa trưa, Đỗ Nguyên Triết và Vệ Lăng Lăng đi vào một nhà hàng.
Vệ Lăng Lăng nói: “Đây là nhà hàng tôi mới phát hiện. Bên trong rất yên tĩnh, hương vị đồ ăn cũng khá ngon nên hôm nay dẫn anh đến ăn thử.”
Dù sao hai người họ cũng là diễn viên, nên ra cửa ăn cơm cũng phải chú ý, nghệ sĩ thích nhất là những nơi yên tĩnh như thế này.
Sau khi Đỗ Nguyên Triết vào nhà hàng thì có nhìn lướt qua. Nơi này không rộng lắm, có hai tầng, đại sảnh tầng một bày mười mấy bàn ăn, bây giờ có mấy bàn có người đang ăn. Trên tầng hai là mấy phòng riêng, thấy cửa phòng đều đóng chặt nên có thể là đã có khách hết.
Mặt tường và cửa phòng trong nhà hàng đều điêu khắc hoa văn hoa cỏ, thường có thể ngửi được một mùi hương nhè nhẹ, làm người ta vui vẻ thoải mái. Tổng thể mà nói thì nơi này rất lịch sự tao nhã.
Vệ Lăng Lăng dẫn Đỗ Nguyên Triết lên tầng hai, nói: “Tôi đã đặt phòng riêng trên tầng hai, nơi đó sẽ còn yên tĩnh hơn.”
Tầng hai không có đại sảnh, tất cả đều là phòng riêng, hiệu quả cách âm cũng khá tốt, bên ngoài không nghe được chút tiếng động nào.
Sau khi đi vào phòng riêng, hai người mới tháo khẩu trang và kính râm xuống. Vệ Lăng Lăng đưa thực đơn cho Đỗ Nguyên Triết, nói: “Anh gọi món đi.”
Đỗ Nguyên Triết tùy ý chọn vài món hai người thích ăn. Không thể không nói, nguyên chủ rất quan tâm đến Vệ Lăng Lăng, Đỗ Nguyên Triết chẳng cần nhớ lại, vừa thấy thực đơn đã biết Vệ Lăng Lăng thích ăn gì.