[Chẳng lẽ cô ta đã biết đến sự tồn tại của Vệ Lăng Lăng, muốn thông qua mình để tìm hiểu tình địch?]
Dựa theo tiến độ của tiểu thuyết, hiện giờ còn chưa đến lúc Hạ Ngưng Mịch lên sân khấu, Đỗ Nguyên Triết thật sự không muốn thêm đất diễn, tốn công tốn sức của mình, nhưng anh lại không thể làm lơ Hạ Ngưng Mịch. Anh tùy ý trả lời qua loa: “Bình thường tôi rảnh rang nên tùy tiện tập.”
Khóe mắt Lưu Húc co giật, anh ta còn tưởng rằng Đỗ Nguyên Triết thay đổi rồi, kết quả là vẫn không đàng hoàng như vậy.
Lại nghe thấy âm thanh này, mặt Hạ Ngưng Mịch trầm xuống. Mấy ngày nay, cô đã tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng đều không có ngoại lệ, chỉ có mình Đỗ Nguyên Triết mới có thể làm cho cô nghe thấy âm thanh kỳ lạ.
Còn âm thanh kỳ lạ này là cái gì, Hạ Ngưng Mịch đã có suy đoán đại khái, cô thử hỏi: “Anh quen Vệ Lăng Lăng à?”
Đỗ Nguyên Triết thở dài, cuối cùng vẫn không tránh khỏi. Anh đứng thẳng dậy, nhíu mày nói: “Tổng giám đốc Hạ, Lăng Lăng không biết gì cả, mong là cô đừng vạ lây cho người vô tội.”
Còn có những người khác trong thang máy nên Đỗ Nguyên Triết khó có thể nói quá rõ ràng, nhưng anh tin là Hạ Ngưng Mịch có thể nghe hiểu.
Thật ra Hạ Ngưng Mịch không hề biết Vệ Lăng Lăng là ai, cũng không hiểu vì sao Đỗ Nguyên Triết lại cho rằng cô sẽ nhằm vào Vệ Lăng Lăng. Nhưng cô đã xác định được một chuyện, âm thanh mà cô nghe được chắc là tiếng lòng của Đỗ Nguyên Triết.
Nhưng điều này cũng không có ý nghĩa gì. Đỗ Nguyên Triết chỉ là diễn viên của công ty cô, không phải đối thủ cạnh tranh của cô, nghe được tiếng lòng của anh, đối với cô mà nói thì không hề có tác dụng gì. Cho dù có yêu cầu hợp tác với nhà họ Đỗ thì Đỗ Nguyên Triết cũng không phải người có thể quyết định.
Cuối cùng xác định Đỗ Nguyên Triết không hề có giá trị với cô, Hạ Ngưng Mịch mất đi hứng thú.
[Theo lý thuyết, ánh trăng sáng của nam chính còn chưa về nước, hiện giờ Hạ Ngưng Mịch chưa chú ý đến nữ chính mới đúng chứ? Rốt cuộc là xảy ra sai lầm ở đâu? Hệ... Rè rè]
Hạ Ngưng Mịch: “...”
Tiếng lòng của một người vì sao lại phát ra tiếng rè rè như radio mất tín hiệu.
Còn nữa, nam chính và nữ chính trong miệng Đỗ Nguyên Triết là thế nào?
Cô cũng sẽ không ngây ngô mà cảm thấy rằng Đỗ Nguyên Triết đang suy nghĩ kịch bản.
Lần đầu tiên Hạ Ngưng Mịch cảm thấy đại não mình không đủ dùng, cô lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu gặp phải tình trạng siêu thực như thế này. Trực giác nói cho cô rằng cô cần phải hiểu rõ tất cả những chuyện này, điều này rất quan trọng đối với cô.
Hạ Ngưng Mịch nhíu mày trầm tư, ngay cả Đỗ Nguyên Triết rời đi từ lúc nào cô cũng không để ý đến.
Bên kia, Đỗ Nguyên Triết đang dò hỏi hệ thống nguyên nhân Hạ Ngưng Mịch trở nên kỳ lạ. Hê thống lúc đầu không hề phản ứng anh, mãi đến khi ra khỏi thang máy, nó mới nói cho anh, tuy rằng đây là thế giới tiểu thuyết, nhưng mỗi người bên trong đều có tư tưởng của chính mình, xuất hiện trường hợp ngoài ý muốn là rất bình thường, cho nên mới cần Đỗ Nguyên Triết duy trì sự phát triển bình thường của cốt truyện.
Đỗ Nguyên Triết tức đến mức bật cười. Người ở thế giới tiểu thuyết đều có thể tự giữ gìn chính mình, còn một người xuyên qua như anh lại bị cốt truyện trói buộc. Chuyện này, con mẹ nó, thật là quá thảm.
Sau đó hệ thống trả lời anh bằng mấy chữ - người nhập cư trái phép.
Đỗ Nguyên Triết trong nháy mắt đã không nói gì nữa.
[Ký chủ nhớ đừng có nói sự tồn tại của hệ thống cho bất kỳ ai, nhớ kỹ là không được nói cho ai cả]
Hệ thống bỗng mở miệng nhấn mạnh làm Đỗ Nguyên Triết không thể hiểu nổi. Anh chỉ muốn yên ổn sống tiếp ở thế giới này, sao có thể nói cho người khác biết sự tồn tại của hệ thống.