Chương 19

Đỗ Nguyên Triết nhanh chóng đi vào một biệt thự ba tầng trong trang viên, đây là nhà chính của họ Đỗ, cũng là nơi người nhà họ Đỗ ở.

Mẹ Đỗ, Trần Dung San đã nhận được tin, nghe được tiếng đỗ xe, nên lập tức đi ra, nói: “Nguyên Triết, mau vào đây để mẹ nhìn xem, con có gầy hay không?”

Lời này làm Đỗ Vĩnh Lương đang đọc báo trong phòng khác nhăn mày lại, âm thầm mắng mẹ hiền chiều hư con.

Đỗ Nguyên Triết vừa mới nghe được âm thanh, còn chưa kịp trả lời, Trần Dung San đã giơ tay xoa bóp mặt anh, trong miệng toàn là lời xót xa: “Đúng là gầy rồi.”

Đỗ Nguyên Triết tránh tay Trần Dung San, bất đắc dĩ nói: “Mẹ, mẹ nhìn con kiểu gì đó. Ngày nào dì Ngô cũng nấu cơm cho con ăn, sao mà con gầy được.”

Hơn nữa, cũng chỉ mới nửa tháng không gặp thôi, sao có thể nhìn ra béo gầy thật.

Trần Dung San chép miệng: “Là mẹ đau lòng con chứ sao. Một mình con lẻ loi ở bên ngoài, thà rằng về đây ở còn hơn.”

Đây là đề tài bình thường, mỗi lần nguyên chủ trở về đều sẽ bị Trần Dung San khuyên về nhà ở.

Đỗ Nguyên Triết giống nguyên chủ, đều làm ngơ lời Trần Dung San nói. Anh ôm bà cùng nhau đi vào nhà, thấy Đỗ Vĩnh Lương, anh thuận miệng gọi một tiếng “Ba”.

Đỗ Vĩnh Lương nghiêm mặt, nhàn nhạt lên tiếng, tiếp tục đọc báo.

Trần Dung San cao giọng nói: “Chị Lưu, Nguyên Triết đã về rồi, tối nay nấu thêm nhiều món nó thích ăn.”

Chị Lưu vội lên tiếng: “Vâng thưa bà chủ.”

“Nguyên Triết phải ở nhà với mẹ mấy ngày đấy, anh trai con còn bận hơn con nhưng ít ra mỗi đêm đều sẽ trở về.”

Cậu cả nhà họ Đỗ, Đỗ Nguyên Văn vẫn chưa đi ra ngoài ở, luôn ở cùng với ba mẹ, dù sao thì căn nhà cổ sau này cũng là chỗ của anh ấy.

Đỗ Nguyên Triết lần này về là để trốn Hạ Ngưng Mịch, nên anh cười nói: “Thế thì con sẽ ăn vạ trong nhà không đi, mẹ đừng chê con phiền.”

“Đừng nói bậy, nào có ai làm ba mẹ mà lại chê con mình chứ.”

“Chưa chắc đâu ạ,” Đỗ Nguyên Triết bĩu môi về hướng Đỗ Vĩnh Lương, “Từ khi con vào cửa, ba không thèm liếc mắt nhìn con một cái nào.”

Trần Dung San lập tức trừng to mắt nhìn Đỗ Vĩnh Lương: “Lão Đỗ, con trai mãi mới về nhà, ông không thể bỏ cái tờ báo nát kia xuống trước à?”

Đỗ Vĩnh Lương nhíu mày: “Ai không biết chắc còn tưởng rằng nó rời nhà mấy năm rồi đấy. Nửa tháng trước không phải mới gặp sao?”

Trần Dung San vẫn luôn yêu chiều đứa con nhỏ, trình độ cưng chiều khiến cho Đỗ Vĩnh Lương nhìn mà không khỏi lắc đầu, nếu không phải là đã có đứa con cả xuất sắc, thì hai người có khi sẽ cãi nhau mỗi ngày vì chuyện nuôi dạy con cái.

“Ông mới ăn cơm buổi trưa rồi nên cơm tối không cần ăn nữa đúng không?”

Phụt

Nghe được lời này, Đỗ Nguyên Triết suýt thì bật cười.

Đỗ Vĩnh Lương cứng họng, trừng mắt nhìn thằng con đang cười trộm. Ông đại nhân đại lương, không thèm chấp vặt với phụ nữ, ông hắng giọng một tiếng rồi đặt tờ báo xuống.

Ông không muốn cãi nhau với Trần Dung San, nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ qua cho Đỗ Nguyên Triết. Ông nghiêm túc nói: “Con vào làng giải trí ba năm rồi, đến bây giờ vẫn chưa có tên tuổi gì. Ba thấy con nên rút khỏi làng giải trí đi, ba sẽ bảo anh cả của con sắp xếp cho con một công việc trong công ty. Con hãy ngoan ngoãn đi làm cho ba.”

Đỗ Nguyên Triết làm sao mà đồng ý được, anh nói: “Con vừa nhận một bộ phim, tháng 9 này sẽ vào đoàn phim, lúc này làm sao mà rút khỏi được?”

“Nhà mình đâu có thiếu tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.”

“Ba,” Đỗ Nguyên Triết bất mãn nói: “Ba vẫn luôn dạy chúng con là phải giữ lời hứa, sao có thể làm chuyện vi phạm hợp đồng này?”

Đỗ Vĩnh Lương cười lạnh: “Lúc này thì con lại biết giữ lời hứa. Lúc con vừa mới tốt nghiệp, ba sắp xếp cho con đi công ty làm, con không thèm nói tiếng từ chức đã bỏ đi không làm, lúc trước sao không nghĩ đến việc giữ lời hứa?”

Đều là nghiệt do nguyên chủ tạo ra.

Đỗ Nguyên Triết lập tức nhìn về phía ô dù của mình, nói: “Mẹ, mẹ xem ba chỉ biết mắng con thôi.”

Trần Dung San thật ra cũng không thích Đỗ Nguyên Triết vào giới giải trí. Nhà họ Đỗ của họ thuộc giới thượng lưu nhiều đời, tuy rằng rất nhiều lễ nghi phiền phức đã bị hủy bỏ, nhưng vẫn không thể ưa thích nổi người của giới giải trí. Nhưng nguyên chủ lại một lòng một dạ đâm vào giới giải trí, Trần Dung San chiều con chỉ có thể mặc kệ anh.

“Được rồi, ba con hai người đều bớt nói vài câu đi. Người một nhà mãi mới tụ tập bên nhau, đừng cãi nhau mãi.”

Về chuyện mong muốn Đỗ Nguyên Triết về công ty đi làm, hai vợ chồng già đều nhất trí ý kiến. Trần Dung San đương nhiên sẽ không thiên vị Đỗ Nguyên Triết, nhưng bà cũng không muốn hai người cãi nhau, nên bắt đầu nói những chuyện khác.

Đến buổi tối, hai vợ chồng anh cả nhà họ Đỗ tan làm về nhà, trong nhà cũng sôi động hơn.

Đỗ Nguyên Văn vừa thấy mặt anh đã trêu chọc: “Bình thường toàn phải để mẹ gọi điện thúc giục thì em mới chịu về nhà. Sao hôm nay lại tích cực về nhà thế?”

Đỗ Nguyên Văn lớn hơn Đỗ Nguyên Triết 4 tuổi, làm người trưởng thành ổn trọng. Từ khi học đại học, anh ấy đã vào công ty để làm quen với công việc, sau khi tốt nghiệp thì thuận lý thành chương mà trở thành tổng giám đốc của công ty. Giờ đã qua mấy năm, Đỗ Vĩnh Lương cũng cố tình uỷ quyền, nên Đỗ Nguyên Văn đã trở thành người cầm quyền trên thực tế của Tập đoàn họ Đỗ.

Hai anh em bình thường có quan hệ rất tốt. Đỗ Nguyên Văn chỉ có một đứa em trai, nên đã chiều chuộng từ nhỏ, nguyên chủ bị nuôi thành cái tính không đàng hoàng, bất cần đời này, không thể không kể công Trần Dung San và Đỗ Nguyên Văn.

Đỗ Nguyên Triết nói: “Một thời gian nữa em sẽ vào đoàn phim, đến lúc đó sẽ không ở Yên Thành, bốn, năm tháng không về nhà được, nên em muốn về ở với mẹ trước.”

Đỗ Nguyên Văn khen ngợi: “Thấy em hiếu thuận như vậy, tiền tiêu vặt tháng sau tăng gấp đôi.”

Từ khi Đỗ Nguyên Văn tiếp quản Tập đoàn họ Đỗ, anh ấy đã nắm giữ mạch máu kinh tế của Đỗ Nguyên Triết. Tất cả chi tiêu của Đỗ Nguyên Triết đều phải xin anh cả, cho nên Tưởng Triệt Lâm trước đây cứ thích lôi Đỗ Nguyên Văn ra để đe dọa nguyên chủ.

Đỗ Nguyên Triết cợt nhả nói: “Cảm ơn anh, chúc anh và chị dâu sớm sinh quý tử.”

Chị dâu Triệu Chi Mộng vốn đang nói chuyện với Trần Dung San, nghe được lời này của anh thì cười mắng: “Đã lớn thế rồi, mà vẫn không đàng hoàng gì.”

Đỗ Nguyên Triết vô tội chớp mắt: “Mẹ, con nói sai sao?”

Trần Dung San đã muốn bế cháu từ lâu, lắc đầu: “Không đâu, nói đúng cực kỳ.”

Bất ngờ bị giục sinh con, vợ chồng Đỗ Nguyên Văn tê dại cả da đầu, vội vàng nói sang chuyện khác.

Chờ khi Trần Dung San không chú ý đến việc này nữa, Đỗ Nguyên Văn mới vỗ vai Đỗ Nguyên Triết, nhỏ giọng nói: “Thằng nhóc này hay lắm, tiền tiêu vặt tháng sau của em không còn nữa.”

Sắc mặt Đỗ Nguyên Triết tái mét: “Anh ơi, em sai rồi.”

Đỗ Nguyên Văn cười tủm tỉm nhìn anh, không định đổi ý.

Đỗ Nguyên Triết bĩu miệng: “Lòng dạ hẹp hòi.”

Sau đó cả nhà cùng nhau ăn cơm, rồi ngồi trong phòng khách trò chuyện một lúc lâu mới về phòng riêng.